Mời Quý Bạn đọc để thử nhận xét xem mình là : người “CAO TUỔI” hay người “GIÀ”Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành “cao tuổi” thôi, trong khi người khác thì thành “già” ? Là bởi vì cao tuổi khác với già…Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi, thụ động nằm 1 chỗ.Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai”, thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những “ngày hôm qua”.Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm. Bởi chúng ta không có quyền và cũng chẳng mong muốn già đi. Dù thế nào đi nữa, đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.HÃY LÀM KHI CÓ THỂ.Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không.Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa. Thì tự nhiên ta sẽ trân quí sự có mặt của người đó, và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó.Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ, điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là tình thương, sự tha thứ, bao dung. Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày.Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.”
*Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
*Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ*(st và chuyển Pham Toàn)
Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
28 thg 6, 2013
Cao Tuổi hay già ???
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét