ĐỪNG GỬI GIÓ QUA ĐÂY
Mới hay là gió đã
Cạn kiệt nguồn từ lâu
Tội gì một chiếc lá
Mà phải gánh tình sầu
Tội gì mà heo hút
Lập lòn réo đêm sâu
Bụi chuối nào ray rứt
Thở những tiếng kinh cầu
Làm ơn đừng gõ cửa
Khiến lòng ta hanh hao
Khiến hồn ta tàn úa
Tình nào rồi cũng đau
Anh không là ngọn gió
Cũng chẳng làm cỏ cây
Vay chi mà mắc nợ
Lại thêm tội thày lay
Đọc bài thơ em viết
Tỉnh cả một chiều say
Coi như là ly biệt
Một tình thơ không may
TRẦN PHONG VŨ
THẤY GHÉT
Anh ghét em vì cái thói vô tâm
Cứ lượn qua lượn lại như mở hội trăng rằm
Lâu lâu bật kíp nổ cái ầm
Anh ghét em cứ chê anh là xạo mút chỉ mút mùa
Rồi xách đao xách kiếm ra tính chuyện được thua
Em ơi tình đã đầy trong mắt
Che nón đi rồi không khéo lại sa mưa
Anh ghét em vì... cái cặp kính đen
Thò lỏ nhìn anh như thấu suốt con tim
Là anh chính hiệu chớ phải đâu gián điệp
Để em soi giống phi vụ trong phim
Anh ghét em vì cái váy ngắn hở giò
Để bao ong ve bướm lượn trầm trồ
Bỏ mặc anh con se sẻ chân nhang nhảy lò cò trên biển
Mà biển chiều nay ôi lạnh đến buồn xo
Anh ghét em vì đủ thứ trên đời
Mà cuộc đời có cả tỉ đứa đâm hơi
Lũ cứ bảo anh với em là khập khiểng
Có cái yêu nào dại như thế không trời quơi
Rốt cuộc anh thương em chỉ có mỗi một điều
Là khi em ghé đậu vai anh hôm ấy một chiều
Em xấu -đẹp hay giỏi giang hơn anh gấp mấy
Vẫn chỉ là em ... "Em gái nhỏ.." anh yêu
TRẦN PHONG VŨ

.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét