Đầu năm, kể lại câu chuyện đã cũ. Đã qua cùng năm tháng. Nhưng, hôm qua, có bạn nhắn tin, chúc bạn Trần Văn Nghĩa trúng độc đắc, mà phải là của Vietlott, nghe đâu đã hơn 100 mấy mươi tỷ rồi. Ha…ha… thiệt tình, tôi sợ trúng số lắm. Xét cho cùng, trúng mà có yên thân đâu? E rằng phải “bỏ xứ” mà đi, trong khi tôi, sống chết gì cũng không thể bỏ quê, cho dù quê tôi có nghèo khó, khí hậu có khắc nghiệt với danh tiếng: Gió như phang- Nắng như rang. Riêng tôi, vẫn một lòng với xứ sở bởi dẫu cho “Gió khô – cát nóng nhưng sóng biển vẫn dạt dào” nâng niu bờ cát, nâng bước chân người… êm êm… êm êm…
Nhập đề hơi… dài dòng, tản mạn, giờ tôi xin vào chuyện. Nói thật lòng, tôi không bao giờ mua vé số. Hoạ hoằn lắm thì chỉ mua để giúp người già cả mà thôi. Người thường xuyên mua vé số, mua mà có “mối” luôn, là ông xã tôi. Ra chỗ gần cơ quan, đi ăn sáng… đều có mối đến mời “thầy”, hoặc nói ngay số đuôi thầy dặn, em để dành… Đau tim hơn nữa, có hôm, mới sáng sớm, đã thấy một phụ nữ, thấp thoáng trước rào… khi hỏi:
– Chị tìm ai? Có chuyện gì không?
thì cô ta không nói gì… lải lải… bỏ đi với khẩu trang kín mặt. Hoặc là:
– Dạ, tui kiếm ông thầy. Mà thôi, lát tui trở lại…
chưa dứt câu, mà hầu như cô ấy vừa nói vừa quày quả bỏ đi. Khẩu trang chưa kịp mở. Hoặc cũng có khi họ thật thà khai báo:
– Dạ, em tìm “ông thầy”, ổng dặn em có số… thì đem đến. Khẩu trang vẫn im lìm trên mặt.
Có nghĩa là tôi thường tiếp xúc với người “giấu mặt”, chỉ thấy đôi mắt, nói theo bây giờ, họ là những Ninja. Phát… mệt.
Lần ấy, đâu như năm 1995; chúng tôi đã về nhà mới. Vẫn có câu “một năm làm nhà ba năm trả nợ”, vợ chồng tôi trong tình trạng ấy; được cái nợ của người bạn và người anh họ thương và tin mình nên nợ xem như… dài hạn, không cần hẹn thời gian trả. Nhưng, mình có nợ, cũng lo ngay ngáy, lo tích cóp để trả cho xong… Một đêm nọ, ba các cháu chiêm bao… không kể liền với vợ. Cũng được, nhưng thà nín luôn đi, đàng này lại đánh tiếng:
– Hồi đêm, anh thấy chiêm bao, chắc trời thương mình. Hôm nay, anh và ….,…., công tác trên Tháp Chàm. Nếu gặp… về anh kể cho nghe. Mà chắc anh về trễ nhen.
Thiệt tình, tôi không thích vậy. Chuyện chiêm bao là nghề của tôi. Nhưng, thấy xong lúc nào, thức dậy là kể ngay lúc ấy. Sáng cũng phải, mà khuya cũng phải. Thường là rất linh. Giờ ông ấy hẹn mình, mà còn thêm có thể về trễ nữa. Thôi thì… đợi vậy. Cuối cùng, câu chuyện chiêm bao được thổ lộ với tinh thần hừng hực chiến công và hy vọng. Rằng:
” Đêm qua, anh chiêm bao, thấy mình đi đến chỗ nào đó, không giống như ở thị xã. Rồi, anh gặp người bán vé số, đến đưa cho anh một xấp, anh đọc và nhớ như in dãy số đó luôn. Sáng nay, anh đi Tháp Chàm, để bụng: nếu gặp được số đó thì sẽ mua 5-6 tờ, không ham mà mua 10 tờ đâu. Trời cho thì nhiều người cùng hưởng. Em biết không, vừa lên TC, ngay góc cua, gặp ngay người bán, nhìn vào, anh giật mình luôn. Y chang dãy số trong mơ. Anh mừng mà run luôn. Chọn mua 5 tờ, hai bạn đi cùng thấy anh mua nhiều hơn mọi ngày nên cũng mua theo, họ chỉ còn 4 tờ, hai người chia nhau. Vậy là, chiều nay… sẽ có 4 người nhận giải đặc biệt. Mà cũng đúng thôi. Em biết không, anh đã trúng an ủi 3 lần rồi. “Nhất quá tam”, giờ chắc trời cho….”.
Tôi nghe lòng hơi… vô cảm. Bởi tôi không tin sẽ nhận của “hoạnh tài”, mà chỉ tính trên thực tế làm ăn, tiết kiệm và sự tích luỹ. Chuyện “trúng số” xem ra còn khó hơn “tới số”. Một ngày trôi qua, số người chết vẫn nhiều hơn người trúng số mà.
Như ngày xưa, đến giờ xổ số, mở radio là nghe giọng hát đầy phấn khích, rộn ràng của Trần Văn Trạch ” … Xổ số quốc gia giúp đồng bào ta nên cửa nên nhà, giàu sang mấy hồi….”. Bây giờ chỉ mở ti vi nghe, nhìn là dò được số. Anh nhà đang ngồi trước ti vi, đã mở sẵn kênh xổ số. Tranh thủ vừa ủi đồ (chắc để giữ bình tĩnh), vừa xem kết quả. Rủ tôi vào cùng xem (hình như chắc ăn lắm lắm). Còn dặn:
– Em chỉ cần nhìn số GIỮA thôi nghen. Số đầu và số đuôi anh nhớ rồi. Số giữa là… Nhớ nhen.
Bắt đầu vào chương trình. Chờ đợi từ giải bảy… xuống đến tận giải đặc biệt, vẫn bình thường nhưng vì mình nôn nóng nên thấy lâu quá. Tranh thủ thời gian chờ đợi, tôi nhẩm tính “trước” nếu trúng thật, với số tiền ấy mình sẽ làm gì? Phương án đi nhận như thế nào… Ôi, thiệt là mông lung. Rồi cũng đến giờ quyết định. Tôi tập trung vào chỉ mỗi số ở giữa. Tay chân tôi lạnh tanh, người nhẹ bẫng lâng lâng, tai ù đặc, mất cảm giác toàn thân, há mồm mà không thốt nên lời. Con số ổng dặn rõ mồn một. Vậy là trúng thật rồi. Tôi chưa định thần ổng đã thả ngay bàn ủi, lao nhanh như tên bắn vào chỗ treo áo thò tay vào túi, móc hoài mà chẳng lấy nổi 5 tờ vé số. Chừng lấy ra được, ổng còn hơn Từ Hải. Đứng lặng người, hai tay buông thỏng, hai tiếng “trời ơi” liền sau đó. Da mặt tái xanh, đôi mắt đầy thất vọng. Hiểu rồi. Tôi cũng đã biết rồi, cái gì mà ổng nói càng chắc ăn thì càng trật ăn. Câu nói đầu tiên thốt ra được đầy tiếc nuối:
– Anh nhớ nhầm hai số đầu, nó lộn ngược trước- sau. Không được an ủi luôn.
Tôi buồn cười quá. Nói luôn, mà nói thật lòng:
– Cũng phải thôi. Anh đã nói “nhất quá tam” mà, thì làm gì có lần an ủi thứ tư. Mà nhận an ủi nghe nói cũng xui lắm. Xem như mình không có số nhận của hoạnh tài. Điều này chưa phải là xấu. Thôi, coi chừng cháy cái mền kìa.
Sau vụ này, tôi ít nhiều cảm thông với ba sắp nhỏ cái cảm giác hụt hẫng, cảm giác từ đỉnh cao hy vọng rồi lại rơi xuống chỗ rỗng không, tuy đó vẫn là chỗ mình đang đứng chứ chẳng thấp hơn tẹo nào. Tôi, chỉ mới một lần còn ổng những bốn lần. Và tôi càng tin hơn vào sự làm ăn chân chính, chậm mà chắc. Bởi vì, tuy không trúng xổ số cuối cùng vợ chồng vẫn trả xong nợ sau ba năm. Ơn Trời…
Thai Ly.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét