10 thg 10, 2025

Ngân Triều Chuyển Ngữ Bài Thơ "Je croyais que vieillir. ." của Nử Thi Sỉ Marcelle Paponneau


 Je croyais que vieillir. . .

Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade, [1]
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade, [3]
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
Et puis je m’aperçois que vieillir n’a pas d’âge, [5]
Qu’il ne faut point gémir, au contraire chanter
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage [7]
D’être beaux et trop courts quand ils sont limités.
Je croyais que vieillir c’était le ciel tout gris, [9]
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougris, [11]
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
Et puis je m’aperçois que vieillir rendre bien sage, [13]
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge, [15]
Peu importe le temps, le crayon à la main.
Je croyais que vieillir transformerait mon âme, [17]
Que je ne saurais plus contempler les étoiles,
Que mon cœur endurci n’aurait plus cette flamme, [19]
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.
Et puis je m’aperçois que les plus belles roses [21]
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose [23]
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.

Marcelle Paponneau

Khi làm Bài Thơ nầy, Bà đã hơn 70 tuổi và gần như mù loà, thế nhưng đã đạt được nhiều huân chương và bằng khen thưởng)
Dịch xuôi:

Tôi ngỡ tuổi mùa Thu, buồn bực lắm,
E rằng mỗi mùa, những năm, sự phiền hà,
Cơn gió to và mưa, tinh thần xuống cấp,
Tóc lưa thưa, mặt lắm vết nhăn.
*
Thế rồi tôi mới biết già không có tuổi,
Rằng không nên gào khóc, mà ngược lại hãy hát.
Và ngay cả với những bước chân lắt nhắt, những ngày hữu ích.
Để được lành và quá ngắn ngủi, khi tất cả đều lực bất tòng tâm.
*
Tôi ngỡ rằng tuổi mùa thu bầu trời xám xịt,
Xuân không hoa, môi chẳng có nụ cười.
Hoa không hát, cây cối khẳng kheo.
Một quyển sách trống không có chuyện, một cây viết hết mực.
*
Thế rồi tôi biết già trở nên khôn ngoan,
Rằng tôi sống trong khoảnh khắc không tư lự chi cho ngày mai.
Rằng tôi không còn đếm nữa những năm tuổicủa minh.
Chí ít mang theo thời gian, cây bút chì trong tay.
*
Tôi ngỡ là tuổi già đã biến đổi hồn tôi,
Rằng tôi sẽ không biết ngắm những ngôi sao nữa.
Rằng trái tim chai đá sẽ không có nữa lửa hồng.
Mà nó biến đổi cuộc đời khi bầu trời tối tăm.
*
Thế rồi tôi biết rằng những đóa hồng đẹp nhất,
Nở rộ về mùa Thu và tươi cười dưới đôi mắt tôi.
Tôi hít thật sâu mùi hương dịu dàng mà tôi cả gan,
Giữ để ủ thơm mùa Thu của đời tôi.
***
Dịch thơ,  Ngân Triều.

TUỔI VÀO THU
Cứ ngỡ tuổi mùa Thu, buồn bực lắm,
Mùa với năm rối rắm sự phiền hà,
Hồn co ro khi trời lắm phong ba,
Lưa thưa tóc, mặt đầy chân chim bám.
*
Thế mới biết già rồi không có tuổi,
Khóc mà chi hãy hát buổi Thu tàn,
Lê bước chân lắt nhắt, những ngày an.
Lực bất tòng tâm, đẹp xinh, ngắn ngủi,
*
Ngỡ tuổi mùa Thu bầu trời ảm đạm
Xuân không hoa, môi chẳng có nụ cười.
Hoa không hát, cây gầy trơ nhánh thảm,
Sách trống không, viết mực hết. Thôi rồi!.
*
Rồi tôi biết già trở nên người trí,
Khoảnh khắc riêng chẳng nghĩ cho ngày mai.
Không hoài công đếm năm tuổi đời dài,
Ít có thời gian, trong tay cây bút.
*
Cứ ngỡ tuổi già tâm hồn biến đổi,
Sẽ không còn ngắm nổi những ngôi sao.
Trái tim chai không có lửa dạt dào.
Lửa đổi đời khi bầu trời tăm tối .
*
Rồi tôi biết những đóa hồng đẹp nhất,
Nở rộ về Thu, đôi mắt tôi cười.
Hương hoa dịu dàng ngất ngây gom hết,
Gom hết ươm thơm, ngày xế Thu rồi.
Ngân Triều


Mời Xem Thêm :CỨ NGỠ KHI TUỔI GIA..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét