Mới đó mà nay đã mười năm
Đời lên voi xuống chó mấy độ thăng trầm
Còn sót lại nụ cười thiên niên kỷ
Tặng bạn bè ta một thưở chiến chinh
Bụi phấn tung bay trước cửa triều đình
Lâu lâu lại thổi một bài thơ truyền hịch
Níu vai nhau đi dọa dẫm nhân tình
Tặng người yêu xưa cánh áo gió bạc tình
Ngày ngủ đêm mơ thấy cái chết rập rình
Thấy trăng hạ bạc treo đầu ngỏ
Chiến trường xưa một lũ điêu linh
Tặng học trò ta mấy bộ sách đèn
Vài mươi năm kinh sử trót lãng quên
Thầy dạy không nghe thì đời dạy
Mà đời thì tàn nhẫn vô biên
Và tặng riêng tôi một cuộc đời
Có thi có họa có kiều nữ rong chơi
Dăm ba phết phẩy chiều thiên hạ
Loạn thế này xin gửi lại ngàn khơi
TRẦN PHONG VŨ
10/25
TRẢ NỢ TÌNH XA
Là tôi của một thuở non tơ
Đuổi hình bắt bóng mấy kiều mỵ tôn thờ
Tôi ca tôi hát và tôi diễn
Rồi một ngày kia tôi ngã quỵ trên đường
Bên cạnh tôi chỉ còn mỗi cô nương
Mà tôi luôn gọi là phù thủy
Là mụ Simla tôi gối những đêm trường
Tôi đi suốt dặm dài lịch sử
Đặt dấu chân mình trên khắp nẻo quê hương
Rồi mang khổ tật về nhà cỏ
Mượn bát cháo hành làm bí quyết dưỡng thương
Hôm nay tôi tung bài kinh cũ
Bùa chú cho xong một kiếp đời
Mượn vay vay mượn rồi trả nợ
Nợ suốt trăm năm mệt quá tôi ơi
TRẦN PHONG VŨ
10/25
CHỈ CÒN LÀ NỔI NHỚ
Có những mùa anh đi lang thang
Thả hồn mình trôi theo dấu thời gian
Góp nhặt buồn vui trên trăm phố
Có những nụ tình dành tặng riêng em
Bàn tay thô ấm xoa vai mềm
Hơi thở nồng nàn luồn tóc gáy
Khi con tim hòa nhịp đập con tim
Có những ngày sầu gối lên sầu
Mưa rơi rát mặt lúc rời nhau
Và tiếng thở dài đêm hiu hắt
Mảnh trăng nghiêng chếch bóng cô lâu
Có những giấc mơ về khuấy động
Em rồi ngủ giấc chẳng được yên
Lòng cứ xôn xao chiều gió lộng
Mây ngơ ngác sầu đâu ai gọi tên
Có những khát khao từ trong sâu thẳm
Chợt vỡ òa khi rối rít tìm nhau
Em úp mặt vào ngực anh lệ đẩm
Vòng tay ai ghì chặt nỗi đau
TRẦN PHONG VŨ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét