
(Vu Lan nhớ mẹ)
Ngoài hiên Hồng trắng mới ra bông
Nhớ mẹ… chao ôi xót cả lòng!
Văng vẳng lời xưa trong gió thoảng
Chập chờn ảnh cũ giữa mây bồng
Nghĩa trang ảm đạm …châu rơi đẫm
Căn gác buồn tênh …lệ đồ giòng
Tưởng mẫu thân về tay nắm nhẹ
Đâu ngờ chỉ níu khoảng trời không!
Thy Lệ Trang
Bài họa:
Ngàn năm mây trắng bay:
NHỚ MẸ - Nguyễn Cang
Gió lạnh đông về đắp chiếu bông
Nhớ sao là nhớ mẹ trong lòng
Thời gian chớp nhoáng xuyên khung cửa
Bể khổ trầm luân giạt cỏ bồng
Khói tỏa trang thờ in bóng mẹ
Lòng đau mỗi bận khóc đôi giòng
Tưởng chừng mẹ đến mừng con cháu
Ảo giác đâu ngờ cảnh trống không!!!
Nguyễn Cang (Aug. 10, 2025)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét