13 thg 8, 2025

SAIGON, KHUNG TRỜI KỶ NIỆM - Pham Bắc ,SPSG K.13

SAIGON, KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Mình được sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô của Saigon với những vườn rau xanh mướt, những cánh đồng lúa bao la, cách trung tâm Saigon khoảng hơn 10km đường chim bay, nhưng hồi còn nhỏ mình chưa bao giờ đến đó. Buổi tối, mình hay ra cánh đồng nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao. Ở hướng đông nam, một vùng sáng mờ hắt lên từ chân trời, đó chính là ánh đèn của thành phố phía xa. Đối với mình ngày ấy thì Saigon chỉ là những gì mà mình mường tượng qua lời kể, qua hình ảnh trong sách vở.
Đến năm lớp 12 niên khóa 1973-1974, mình chuyển đến học ở trường trung học Đắc Lộ gần ngã tư Bảy Hiền rồi sau đó là trường Sư phạm Saigon. Từ đó, mình đã có dịp đi hầu hết các nơi trong thành phố. Saigon ngày ấy thật quyến rũ, ấn tượng nhất là những con đường với hai hàng cây xanh mát, cao vút hai bên. Những hình ảnh đã từng nghe qua các bài tình ca thì mình đã thấy và đã cảm nhận được trọn vẹn. Mình đã biết thế nào là "con đường Duy Tân, cây dài bóng mát", và hàng ngày đi trên "con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp, con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh". Rồi mình đã thấy những tà áo dài trắng tan trường của nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Thánh Mẫu... từng làm Saigon thêm phần thơ mộng.
Sau khi ra trường đến Đức Linh, Bình Thuận, mỗi năm có hai dịp được về nhà là hè và Tết. Mỗi lần về, mình lại đạp xe hết một vòng Saigon để tìm lại những hình ảnh dễ thương của một thời thư sinh. Mình nhìn thấy những "con đường mộng hoa xưa, vẫn từng đôi từng lứa, con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà" của những lớp học sinh sau này mà lòng có một chút gì tiếc nuối bâng khuâng.
Khi từ giã Đức Linh về lại Saigon, mình bắt đầu quay cuồng với cuộc sống. Vì công việc, mình thường xuyên đi vào thành phố, vẫn đi qua những con đường ngày xưa từng đi nhưng không còn đầu óc đế mà mơ mà mộng. Nhưng có một buổi chiều cuối năm nắng vàng hiu hắt, hơi lạnh gờn gợn trên làn da, bước chân và lòng mình cũng chùng lại khi nghe gió lùa xao xác qua những hàng cây trên đường Thành Thái, con đường mà ngày xưa mình mỗi ngày đến trường hai lượt đi về...
Thời gian cứ thế qua đi, sau bao năm vất vả mưu sinh, mình đã bước vào tuổi xế chiều và mình có dịp gặp lại bạn bè ngày xưa để ôn lại những kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Một ngày giữa Saigon, mình và một số bạn cùng lớp Sư Phạm Saigon năm nào bồi hồi, ngỡ ngàng gặp lại nhau sau bao năm tháng. Những hàng cây vẫn xanh, nhưng thời gian đã nhuộm bạc những mái đầu thư sinh ngày trước. Dù vậy, Saigon hôm đó đối với chúng mình vẫn như ngày xưa còn đi học. Đó là một "buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát, bước chân trên đường, vẫn chưa phai nhạt", và những con đường ngày xưa vẫn "thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm". Mọi người lại quay trở về những tháng ngày học tập bên nhau với biết bao kỷ niệm. Những "ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng" ngày ấy, những vấn vương thuở học trò vụng dại như vẫn còn đâu đây... Nhưng rồi đến khi chia tay, ai cũng bồi hồi nhận ra tất cả đó chỉ là dư âm của một thời tuổi trẻ, một thời học trò đẹp đẽ đã qua, chỉ còn thấp thoáng, nhạt nhoà trong ký ức.
Trên đường về, mình đi qua những con đường quen thuộc ngày xưa một lần nữa. Vẫn những hàng cây, vẫn bóng người dài trên hè, vẫn những tà áo dài tha thướt trong nắng chiều... để cho lòng nhớ hoài nhớ mãi. Nhớ mãi Saigon một thời thư sinh, nhớ mãi những con đường dưới hàng cây xanh mát. Nhớ mãi những buổi chiều nghe lá rì rào trên cao, những mùa lá me bay vương đầy trên tóc, những mùa bông tràm rơi vàng mặt đường, những mùa hoa dầu xoay xoay trong gió, xoay xoay trong hồn ngơ ngác... . Nhớ mãi màu áo trắng cùng với những tiếng cười hồn nhiên và những bâng khuâng xao xuyến thuở ban đầu...
Bây giờ, Saigon lá vẫn đổ, nhưng không phải để đưa đường cho người tình Trưng Vương, mà để đưa tâm hồn mình tìm về dĩ vãng.
   
 Pham BắcSaigon tháng 11/2021


XEM THÊM  ;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét