19 thg 8, 2025

ĐÁM CƯỚI NGHÈO - Tác giả: Cao Hoàng


( Trích những năm tháng khó quên - Cao Hoàng )

- Sống trong thời nào, và cho dù bất kỳ hoàn cảnh như thế nào, hiện tại ra sao. Và kể cả" Ngày sau sẽ ra sao" con người ta khi lớn lên và đến tuổi trưởng thành thì vẫn cứ yêu nhau.
Yêu rồi cưới, còn chuyện có sống đời với nhau hay không thì coi như... hên xui. Vì đời còn dài, làm sao đoán biết được tương lai ra sao trong cái thời khốn khó sau 1975.
Trên kinh tế mới thời bấy giờ( cuối thập niên 70) tôi đã chứng kiến và tham dự vài đám cưới với tư cách được công nhận hợp pháp là một chú bé hàng xóm qua phụ lặt vặt và để chờ được người lớn sai vặt.
Chị Nhi con bác Mười sống gần nhà tôi tánh tình hiền lành, ít nói. Chị cao và ốm nhom như cây sậy, hàng ngày chị cũng lên rừng đốn củi hay phụ đốt than cùng bác Mười.
Năm đó chị 21 tuổi, và rồi chị quen với 1 anh cũng gần nhà.
Bác Mười có lần qua nói chuyện với ba là đang tính làm đám cưới cho chị Nhi. Tại cái bụng lùm lùm rồi.
Ba nói: Anh coi làm đơn giản " 3 ve trút vào 1 hũ" cho lẹ, chứ trên kinh tế mới nghèo quá mà dạm ngõ rồi ăn hỏi sau đó mới cưới thì tiền bạc đâu mà làm.
Vậy là, đâu vài tuần sau thì đám cưới diễn ra ở nhà bác Mười.
Không có trang hoàng cổng cưới bằng lá dừa. Còn trong nhà cũng không trang trí bất cứ gì. Vì mấy dây kim tuyến lấp lánh thì đào đâu ra trên cái " ... vùng xa xôi đá sỏi biết buồn.." này.
Chỉ là ít cái bàn cũ cùng vài cái ghế mà mỗi cái mỗi cha mẹ khác nhau. Không có cái nào giống cái nào. Là do hàng xóm kế bên, nhà ai có gì thì đem qua cho mượn và tất cả bàn ghế đều được đặt ngoài sân đất, để có cái chỗ cho quan viên hai họ ngồi nói chuyện.
Mà quan viên hai họ thì, bên nhà chú rể chỉ có bà mẹ góa, mượn thêm vài người hàng xóm đi họ.
Không có đồ vét hay áo dài khăn đóng gì hết. Họ chỉ là mặc bộ đồ tương đối sạch sẽ mà thôi. Đàn ông thì có cái quần tây cũ và cái áo sơ mi dài tay bỏ áo vô quần mà không có dây nịt. Có người thì mang dép, có người thì đi chân trần với hai bàn chân chai sần và đen thui.
Phụ nữ thì cũng đồ thường mặc hàng ngày để đi họ. Không son phấn điểm trang hay gì cả. Mà cũng không ai sở hữu những thứ xa xỉ phẩm đó để bôi lên mặt, nhằm che đi những vết hằn do những lo toan và cả sự cực khổ in hằn lên những gương mặt cam chịu đến tận cùng.
Được cái, gì chứ đám cưới là phải có rượu, còn trà thì có loại trà thượng hạng. Đó là hái lá trà rừng nấu thành nước trà, hay lấy trái đậu Săng trồng trước nhà phơi khô rồi nấu thành nước trà.
Rượu thì chỉ có loại rượu đế rẻ tiền mua ở quán tạp hóa ngoài đầu đường.
Nhà bác Mười có nuôi mấy con vịt Xiêm và bác cho làm 2 con để đãi khách.
Khuya đó, tôi và thằng Mạnh phụ trách nhổ lông vịt. Còn nấu ăn thì có mấy bác hàng xóm và ba tôi phụ trách. Rồi thì mấy cô, mấy chị lớn gói thêm ít bánh ú, bánh ít gì đó. Chứ không có bánh phu thê hay phu tử gì.
Ngày cưới, không biết bác Mười mượn đâu được cái áo dài bằng vải màu lam hệt mấy bà đi chùa để cho chị Nhi mặc. Còn chú rể thì áo sơ mi, quần tây đen, chân thì mang đôi dép cũ. Chị Nhi do cao quá nên chị đi chân không. Nhìn chị đứng cạnh chú rể lùn tịt hệt đôi đũa lệch. Làm nhớ câu ca dao:" Ví dầu chồng thấp vợ cao. Qua sông nước lớn cõng tao bớ mày"
Khi đó nếu có thợ chụp hình thì có lẽ có được những bức ảnh khó quên. Nhưng làm gì có, nó chỉ là một vài khoảnh khắc được ghi lại bằng đôi mắt và trong trí nhớ mỗi người có mặt lúc đó, để sau này kể lại trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Và có lẽ, cũng không ai còn nhớ sau một thời gian quá dài đến gần nửa thế kỷ.
Rồi thì họ nhà trai cũng đến nhà gái. Họ cùng vô nhà để chứng kiến cô dâu, chú rể làm lễ lạy bàn thờ gia tiên. Nói bàn thờ cho sang chứ đó cũng chỉ là cái kệ đóng trên vách nhà. Trên đó chỉ có dĩa trái cây và cái lư hương bằng sành. Ngoài ra, không có bất kỳ hình ảnh nào của tổ tiên, ông bà... Rồi cũng chỉ vái lạy là xong. Không có chuyện trao nhẫn cưới hay ôm hun gì hết.
Xong phần lễ nghi là đến phần ăn nhậu. Tôi và thằng Mạnh lăng xăng chạy lên, chạy xuống bưng mấy tô thịt vịt Xiêm lên đặt trên bàn. Rồi bưng thêm mấy tô cơm lên. Coi như xong phần được sai vặt của tụi tôi.
Sau đó, hai thằng xuống bếp, mỗi thằng cầm 1 tô tự múc thịt vịt để ăn với cơm.
Mấy bác vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đâu cỡ chừng 1 tiếng thì nghe tiếng bác Mười: Ê, hai thằng bồi đâu? Bưng lên mấy đồ tráng miệng coi!
Tôi và thằng Mạnh phóng vô bếp bưng lên mấy dĩa bánh ít và mấy dĩa thuốc rê mang ra ngoài sân cho mấy chú, mấy bác.
Ngoài vạt rừng thưa có vài tiếng chim hót líu lo đâu đó trên những cành cao, nắng trưa chiếu xuyên qua cành lá. Trên trời vài đám mây trắng bay qua rồi xa dần về phía Tây.
Mọi người lục tục ra về. Cô dâu cũng theo chân chú rể để về nhà chồng.
Đâu hơn một năm sau thì thấy chị ấy bồng đứa con nhỏ xíu trở về nhà bác Mười và ở luôn. Cũng như không còn thấy chú rể quay lại thêm lần nào nữa.
Chợt nhớ, hồi đám cưới. Mấy dì, mấy chú bác chúc 2 anh chị trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc... Vậy mà mới hơn 365 ngày thì đã đường ai nấy đi. Cho dù, có thể họ vẫn còn gặp nhau trên đường đi đốn củi hay đốt than nhưng có lẽ từ đây thì : " ...Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi.
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đừng trách người ơi cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường tôi xa người..."
( Có thế thôi- St: Văn Giảng)
- Cuộc sống với những khó khăn hàng ngày thời đó. Nó dễ làm con người ta mau quên đi những chuyện buồn. Đầu óc quay cuồng vì phải lo kiếm thứ gì đó bỏ vô bụng hàng ngày. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Còn chuyện buồn thì cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, và chẳng ích lợi gì khi gánh nặng cơm áo đè lên vai mỗi người lớn và những đứa trẻ như tôi thời bấy giờ.
Ngày nào những gánh củi, gánh than còn nằm trên đôi vai gầy guộc và những đôi chân trần còn cuốc bộ cả chục cây số thì ngày đó có gạo ăn. Không mơ mộng hão huyền xa vời, vì cái đói luôn réo trong bụng và cả trong những giấc ngủ hàng đêm. Tôi thèm ăn những cái bánh quy thơm phức, hay tô phở bò thật nhiều thịt như đã từng ăn chán chê trước 1975. Đến nỗi, có nhiều đêm ngủ dậy, thấy nước miếng còn đọng quanh khóe miệng mình.

Thời đó xa chưa??? Không! Nó vẫn còn trong tôi. Nó ở đó và mãi mãi...!!! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét