Chính xác…bạn cần gì !
Bạn đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, bạn cần vị trí đứng trong xã hội. Bạn cần một nghề vững chải. Bạn cần một chiếc xe để làm chân, một ngôi nhà trú ngụ như ý muốn. Một người bạn đời hợp lòng, hợp ý cùng đi trên con đường gian truân, cùng chia ngọt xẻ bùi.
Tất cả chúng ta đều có nhu cầu, chúng ta muốn đạt được yêu cầu đó và đau khổ khi nó mất đi. Bởi vì cuộc đời vô thường nên chúng ta đau khổ. Mất tiền bạc, sự nghiệp, người hôn phối, người thân trong gia đình. Xe cộ, nhà cửa, bạn thân và ngay cả sức khỏe cũng có lúc ra đi bỏ ta lại trơ vơ, hoang vắng trong cô đơn cùng cực.
Niềm tin thì sao! Niềm tin tôn giáo tự dưng mà có hay bạn phải đi tìm nó. Nếu bạn tìm kiếm, có nghĩa nó là phóng chiếu từ mong ước của bạn. Cái mong ước đó nó sẽ tồn tại khi chạm với cuộc đời hay lung lay tận gốc rễ và bỏ bạn lại bơ vơ.
Một đôi vợ chồng già sống rất hạnh phúc. Ông bà cùng là giáo sư đã thương yêu và chung sống từ thời son trẻ. Sau ngưng chiến 30/04, qua bao gian khổ họ đã sống vững vàng với nghề dạy Đông y, châm cứu ở Pháp. Về hưu, họ trở lại Việt Nam cùng với tài sản đã gầy dựng. Sống thật thoải mái ở một biệt thự trong khu Thảo Điền 2. Dù không con nhưng ông bà không thấy quan trọng vì điều đó. Là thầy thuốc, ông vẫn làm từ thiện bằng khả năng của mình. Bà dạy Anh văn miễn phí cho những trẻ khó khăn. Đôi vợ chồng như ông bà tiên trong chuyện cổ tích.
Đến một ngày bà phải ra đi vĩnh viễn.Từ một người khỏe mạnh, lạc quan, ông suy sụp không gượng nổi. Bao nhiêu căn bệnh đổ về, cho dù ông đang nắm trong tay số tài sản kết sù mà nhiều người mơ cũng không thấy. Cho dù ông đã chuẩn bị tất cả cho một tương lai mà ông nghĩ là sẽ đến. Ông sẽ gặp lại bà nơi cỏi khác. Một kiếp sau nào đó. Đau buồn vẫn gậm nhấm, kỷ niệm vẫn đổ về và ông mất ngủ, suy nhược. Ông đi chùa nhiều hơn, mong trông thấy bà. Càng ngày ông lại càng suy nhược với nổi cô đơn bủa vây. Tại sao ! Cho dù đầy tiền bạc, có trình độ hiểu biết, có niềm tin tôn giáo, ông vẫn không tìm được sự bình an !
Ta nghĩ đến câu – Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn.
Lại nhớ câu thơ. …
Đứng dậy em ơi sống cỏi đời.
Đời dù khổ nhọc đến mười mươi.
Em nên điểm phấn tô son lại.
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
Tất cả những điều này cho ta ý niệm gì. Chính xác, ta cần gì ! Ta cần gì để có thể trụ lại trong cuộc đời náo động vốn vô thường này, để có thể chịu nổi những tai ương khi nó ập đến.
Đó có phải là bản lãnh. Ta có cần phải đi tìm bản lãnh như những nhu cầu trên không. Có ai đi tìm bản lãnh…. Nó tự trong ta mà ra.
Ngày xưa còn nhỏ, ta vẫn nghĩ rằng khi ta nhắm mắt tất cả đều biến mất. Khi ta ngủ dậy, mọi hoạt động chung quanh trở lại. Nó tồn tại vì ta tồn tại. Ý nghĩ đó làm ta thấy mình là trung tâm điểm của vũ trụ. Thấy lòng khoan khoái. Lớn lên vẫn còn lan man ý tưởng ấy …
Bạn là thế giới và thế giới là bạn. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn có phải là đây. Có phải chăng ngài muốn nói đến trong cuộc sống cần phải có niềm tin nơi chính mình. Phật ở đâu ? Phật ở trong tâm ta đấy. Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Có phải tin chính mình là có bản lãnh trước cuộc sống. Có bản lãnh để chấp nhận, bệnh hoạn, nghèo túng, đau buồn và cô độc. Có bản lãnh để chấp nhận và biến nước mắt thành nụ cười, để tồn tại và chia sẽ cuộc sống này. Hãy chia sẽ nụ cười hơn là nước mắt.
..........
Đến một ngày...thấy rằng...cho dù bản lãnh thế nào vẫn không tồn tại. Chỉ có lòng yêu thương theo mãi với linh hồn....sẽ về đâu không quan trọng. Nó cứ đi theo con đường của nó...đó là hiện tại. Tất cả đều có nguyên nhân nhưng không phải chuyện gì ta cũng biết.
Chỉ biết rằng ...Đến rồi sẽ đi...Đi rồi sẽ đến.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét