NNI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thế là những cơn gió lành lạnh từ phương bắc đã quay về, đem theo những bâng khuâng, nhớ nhung khắc khoải len lỏi vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn.
Mình nhớ lần đầu đến vùng đất Đức Linh tháng 11 năm 1975 cũng vào dịp đầu đông. Nơi đầu tiên mình đến là Gia An, một xã nằm sát dòng sông La Ngà hiền hòa thơ mộng. Mình và anh Vũ Khắc Long, anh Đoàn Văn Thuận, Hứa Trường Xuân, Lê Văn Hùng ở chung với nhau trong căn nhà nhỏ sau trường thôn Hai.
Năm ấy trời thật lạnh, cái lạnh của miền núi có cái gì đó thật thú vị đối với một thanh niên Saigon lần đầu xa gia đình. Đêm ngủ không ai dám nhúc nhích, không dám kéo mền xuống khỏi đầu.
Buổi sáng, sương mù giăng kín đỉnh núi Cà Toong phía trước trường. Mặt trời như vừa được vớt ra từ một chậu nước đá, chiếu xuống những tia nắng yếu ớt, không một chút hơi nóng. Trong vườn, những hạt sương trong vắt, long lanh đọng trên những cành cây, chóp lá.
Đứng giữa sân trường, mình co ro trong chiếc áo ka ki bốn túi dày. Hơi thở như một làn khói bay ra rồi từ từ tan đi. Đêm Noel năm ấy, sau khi đi lễ ở nhà thờ về, mấy anh em đốt một đống lửa lớn giữa sân trường rồi ngồi xung quanh sưởi ấm. Không ai nói lời nào vì có lẽ ai cũng nhớ nhà, nhớ những mùa Noel ở quê mình.
Ba năm sau, mình từ giã Gia An để đến Huy Khiêm xa xa phía bên kia dòng sông La Ngà. Mùa lạnh ở Huy Khiêm lạnh hơn ở Gia An vì gần núi và nhà cửa đơn sơ thưa thớt. Nhà ở của giáo viên có vách bằng những thân tre lồ ô đập giập rồi trải ra nên có nhiều khe hở, lại trống trên, hở dưới, ở trong nhà mà nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Ban đêm, gió tha hồ lùa vào làm không khí trong phòng lạnh buốt. Buổi sáng mùa đông, tiếng vượn hú từ trên núi từng hồi vọng xuống làm tăng thêm cảm giác cô liêu lạnh lẽo. Ở Huy Khiêm không có nhà thờ nên không có lễ Noel. Đêm Noel năm 1978 thật lạnh, xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Trên bầu trời những ánh sao lặng lẽ, cô đơn như lòng người lữ thứ... Nhưng ở Huy Khiêm có một điều làm lòng mình ấm lại, là được ngắm những chùm hoa đỗ mai mà mình và anh Hiệp hiệu trưởng trồng ở đầu ngõ vào khu vườn rau. Buổi sáng, những cánh hoa màu hồng nhạt phơn phớt tím rung rinh trên cành trong sương sớm, in lên dãy núi màu xanh lam phía sau trường thật đẹp, thật quyến rũ.
Rồi mình lại từ giã Huy Khiêm, về thị trấn đất đỏ Võ Đắt. Ở đây không có núi rừng, hai dãy nhà phố vuông góc gặp nhau ở ngã tư phố chợ đìu hiu cùng ngôi thánh đường cũ kỹ trầm mặc. Những con đường đất trong xóm thẳng tắp và đồi Bảo Đại xa xa. Mùa đông Võ Đắt có nhiều sương mù, buổi sáng sương giăng kín sân trường, giăng mờ con đường đi ra phố chợ. Mình thường đến quán cà phê trước cổng nhà thờ, sưởi ấm lòng bằng ly cà phê đen và điếu thuốc. Đêm Noel năm 1981, mình dự lễ nửa đêm với tâm trạng khó tả, vì sau Noel đó mình sẽ được chuyển về lại Saigon. Không biết buồn hay vui vì mình đã ở Đức Linh 7 năm với biết bao kỷ niệm và những xao xuyến vấn vương trong lòng. Mùa đông ở Võ Đắt cũng lạnh, nhưng hình như cái lạnh ngoài trời không bằng cái lạnh trong tim...
Bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn nhớ về những mùa đông ấy, nhưng làm sao về được mùa đông? Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét