2 thg 4, 2017

Xin cảm ơn quý bạn đã đến nhà thăm.- Ngân Triều

 Nguyễn văn Triều là GS.SPSG.k.2,Bà xả là SPSG.k.3 đã từng học tai TH.Tây Ninh từ 1956...

Hôm nay, ngày thứ bảy, 01 tháng 4, các bạn cũ đã đến TT Hậu Nghĩa thăm vợ chồng tôi trong không khí nồng ấm, vui tươi, trong tâm tình của những bạn già cao tuổi, đi lại khó khăn nhưng khắc phục vì :
"Bạn bè lớp cũ* nay còn mấy/
Chuyện cũ, mười phần chín chẳng như,
 Nguyễn Khuyến"
Nhóm bạn gồm:
Chị Phạm Thị Hòa, trung tâm liên lạc CHSTN Và CGS,SPSG.
Chị Ngô Thị Huệ, , CHS TN, CB về hưu
Chị Tô Thị Hằng, SPSG, khóa 3; CHS TN.
Chị  Nguyễn  Thị Nguyệt, cựu giáo chức,nhà thơ Ngu uyên,chị Phạm thị Bé,CHS.THTN.


Không ngờ quý chị đến sớm, các món ăn vẫn chưa chế biến xong.
Thế là , quý chị vừa chuyện trò rôm rã, vui như Tết, vừa tham gia nấu nướng...chỉ một loáng là xong.
                                       *
Rồi...cùng vào bàn, vừa dùng cơm vừa nhắc lại chuyện xưa,hồi còn đi học với  nhiều loạt cười ý vị...
Một số ảnh ghi dấu buổi hội ngộ nầy.

Trước giờ chia tay.
Tham gia của các bạn  FB Ngân Triều
Viếng thăm tuy chỉ đơn sơ
Gặp nhau tìm bóng tuổi thơ ngày nào.
Chia tay luống những nghẹn ngào,
Biết còn tái ngộ lần nào nữa thôi?

*Thuy Anh Lam
 Dòng đời vẫn cứ trôi xuôi 
Hẹn ngày gặp lại đôi môi mỉm cười 
Dẫu trong khoảnh khắc cuộc đời 

Có khi mình phải xa rời cuộc chơi  

Ngan Trieu

  Dòng đời cho dẫu trôi xuôi,
Nào ngờ cơ hội cuối đời gặp nhau.
Bể dâu tóc bạc nỗi đau,

Tiếc thời tuổi mộng còn đâu...cánh diều!

My Trinh  
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau kỷ niệm bập bùng lửa tim
Gặp nhau tình ở mọi miền

Như xuân hoa nắng như chim gọi đàn
Gặp nhau mùa cũ sang ngang
Bỗng quay gót nhẹ dịu dàng tuổi thơ
Gặp nhau năm tháng đợi chờ
Mừng mừng tủi tủi ai ngờ qua mau
Gặp nhau tình rộn hương trào
Tình thân như thuở ca dao nằm lòng
Gặp nhau nam bắc tây đông
Về chung một hướng tình nồng y nguyên
Chia tay một nụ cười ghiền
Mang theo tất cả chữ duyên đời đời

Chúc mừng ngày họp bạn tại tư gia anh Ngân Triều. Mong sẽ có ngày MT cũng gặp được tất cả anh chị quý mến... 
Đuc Luu Nguyen  
Mâm đã bày lên, tiệc bắt đầu
Mừng bạn lâu ngày mới gặp nhau
Mùa xuân đang tới, hoa chớm nụ

Như thể duyên tơ kết bạn bầu.

Có sợi tóc sương tuyết nhuộm mầu
Trộn vào tình nghĩa đã bao lâu
Bên mâm chén tạc nâng ly rượu
Mừng bạn hôm nay chụm mái đầu.





































































































 Dòng đời cho dẫu trôi xuôi,
Nào ngờ cơ hội cuối đời gặp nhau.
Bể dâu tóc bạc nỗi đau,

Tiếc thời tuổi mộng còn đâu...cánh diều!

My Trinh Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau kỷ niệm bập bùng lửa tim
Gặp nhau tình ở mọi miền

Như xuân hoa nắng như chim gọi đàn
Gặp nhau mùa cũ sang ngang
Bỗng quay gót nhẹ dịu dàng tuổi thơ
Gặp nhau năm tháng đợi chờ
Mừng mừng tủi tủi ai ngờ qua mau
Gặp nhau tình rộn hương trào
Tình thân như thuở ca dao nằm lòng
Gặp nhau nam bắc tây đông
Về chung một hướng tình nồng y nguyên
Chia tay một nụ cười ghiền
Mang theo tất cả chữ duyên đời đời

Chúc mừng ngày họp bạn tại tư gia anh Ngân Triều. Mong sẽ có ngày MT cũng gặp được tất cả anh chị quý mến... 
uc Luu Nguyen Mâm đã bày lên, tiệc bắt đầu
Mừng bạn lâu ngày mới gặp nhau
Mùa xuân đang tới, hoa chớm nụ

Như thể duyên tơ kết bạn bầu.

Có sợi tóc sương tuyết nhuộm mầu
Trộn vào tình nghĩa đã bao lâu
Bên mâm chén tạc nâng ly rượu
Mừng bạn hôm nay chụm mái đầu.

Quỉ khóa 2,tính đến 2/4/2017.

Tồn quỉ trước  :      6.673.000 đ Vn.
-Thăm vơ anh Trần Q.Tấn té......                    500.000 đ  (16/2/17 )
- Mua nhang viếng anh Đỗ Đình Trữ         ..  100.000 đ (a.Sâm chi)

Tồn quỉ 2/4/2017     6.073.000 đ Vn.

Sáu triệu không trăm bảy mươi ba ngàn đồng chẳn

CÁT VÀ ĐÁ - Thơ 4 Sinh Ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

Bài thơ nầy dựa vào Youtube "Câu chuyện Cát và Đá" được tóm tắt như sau: Hai chàng thanh niên đi trên sa mạc, ban đầu vui vẻ trò truyện, nhưng sau đó, không biết ly do gì sinh ra cãi vã, rồi chàng A tức giận đánh chàng B... Chàng B không nói gì, vội viết ngay trên cát sự cố vừa xảy ra.
Hai chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình... và gặp một hồ nước, chàng B liền xuống khoát nước rửa mặt cho đỡ nóng, chẳng may trượt chân té xuống hồ sâu... Chàng A vội nhảy xuống cứu bạn mình... Sau khi lên bờ, chàng B liền lấy dao khắc trên đá hành động cứu người của bạn mình... Chàng A ngạc nhiên hỏi chàng B lý do nào khi thì viết trên cát lúc lại khắc trên đá...
                                CÁT VÀ ĐÁ
     Thơ 4 Sinh Ngữ  (Việt - Anh - Pháp -Tây Ban Nha)
     1. Cát và Đá. (Việt nam)
     2. Sand and Rock. (English)
     3. Sable et Pierre. (Français)
     4. Arena y Roca. (Español)



 
 

     CÁT VÀ ĐÁ

     Bạn đánh tôi rồi, đau đớn thay !
     Tôi ghi trên cát phút giây nầy,
     Để đừng nhớ lại hành vi ấy,
     Thời điểm đau buồn dễ vụt bay..

     Bạn giúp vài điều, tôi cũng ghi,
     Ghi giờ ghi phút bất cứ gì,
     Phen nầy tôi lại khắc trên đá
     Để nó đừng phai, gió cuốn đi..

     Bạn làm mỗi chuyện, tôi chép luôn,
     Ghi cả hân hoan lẫn khổ buồn,
     Hầu nhở nhắc tôi ngày tháng lại,
     Nhưng tùy nơi viết dễ nhìn trông.

     Lâu nay bạn đã giúp tôi nhiều,
     Thoải mái tuổi già lúc quạnh hiu.
     Trao đổi tâm tình như ruột thịt,
     Ân cần thăm hỏi sớm hay chiều.

     Chiều nay tôi định ra biển ngồi,
     Viết hết nỗi lòng trên bãi thôi.
     Để sóng dồn lên hay gió thổi,
     Những gì không đẹp cuốn nhanh trôi.

     Phước Tuyền Ngô Quang Huynh 
                   (Feb. 4, 2009)





    

     SAND AND ROCK

     You hurt me ...  It's a big sadness,
     I record this event on the sand,
     With expectations to forget this awful act in the land,
     This bad time will fly away easily and quickly...

     When you give me any assistance, I also noted,
     To record the hours and the minutes of each incident,
     I immediately carve into stone this good moment
     So it will not fade or be swept away with the wind.

     When you do anything, I always mark your deeds,
     I record both the joys and sadness exactly,
     To remind me about each moment incessantly,
     However, it depends on where it is written.

     You have helped me a lot through the years,
     I feel very glad and comfortable when I reach the sunset age,
     Exchanging warm sentiments like brothers without breakage,
     Often mutually visiting in the morning or in the evening.

     This afternoon, I'm planning to go the beach.,
     To write on the sand all of my uneasy feelings,
     For the movement of the waves and the wind
     Will sweep away all these inconveniences...

                 Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                              (April 11, 2016)



    

     SABLE ET PIERRE

     Vous me frappez ... C'est une grande tristesse !
     J'enregistre cet événement sur le sable,
     Pour ne plus voir cet acte coupable,
     Ce mauvais temps va s'envoler facilement et rapidement...

     Vous m'aidez quelque chose... j'ai également noté,
     Pour marquer les heures et les minutes de chaque incident
     Je le sculpte sur la pierre sans hésitation en ce moment,
     Pour ne pas se décolorer et le vent ne peut pas balayer...

     N'importe que vous faites, j'écris votre acte toujours,
     Pour enregistrer exactement la joie et la tristesse,
     Pour me rappeler ces spéciales dates sans cesse,
     Mais, selon l'endroit où ils sont écrits...

     Vous m'avez aidé beaucoup pendant des années,
     Je me sens heureux et confortable à mon vieil âge,
     Pour échanger nos sentiments avec bonne image
     Souvent visitation est faite entre nous le matin ou le soir..

     Cette soirée, j'ai l'intention d'aller à la plage,
     Afin d'écrire sur le sable tous les malaisés sentiments,
     Pour que le mouvement des vagues et du vent,
     Puissent nettoyer tous ces inconvénients ...

            Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                       (April 11, 2016)





  

ARENA Y ROCA

     Usted me pegaste... Es muy triste,
     Escribo este evento en la arena,
     Esperar que este horrible acto en la tierra.
     Volará con facilidad y rapidez sin rastro .

     Cualquier cosa ayúdame, también me noto,
     Marco las horas y los minutos de cada incidente,
     Tallé en la piedra este momento inmediatamente,
     Porque no llueve borra ni el viento puede barrer.

     Todo que hacen, escribo su obra siempre,
     Para guardar solamente la alegría y la tristeza.
     Para recordar estas fechas en todo día
     Sin embargo dependiendo de donde está escrito...

     Usted me ayudó mucho durante los años,
     Estoy muy contendió en la edad del crepúsculo,
     Cambio de sentimientos cálidos como hermanos,
     A menudo, visita se realiza por la mañana o en la tarde...

     Esta tarde, Justo yo voy a la playa,
     A escribir sobre la arena todos los desgraciados sentimientos.
     Por el movimiento de las olas y dos vientos,
     Pueden limpiar todos esos inconvenientes…

                Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                               (Aril 14, 2016)

Văn minh của người Việt và người Nhật


Qua bên này, thấy người Việt Nam mình so với người Nhật, đúng là đa phần sống như thổ dân mà không hay. Ngoài những con nhà trâm anh thế phiệt được dạy dỗ tỉ mỉ từ nhỏ, hoặc những người hiểu biết, đại đa số đám đông đều gần như hoàn toàn không có ý thức về những điều sắp nói đây. Nhìn mà thấy ghê, bởi sao mà người nào ra nước ngoài rồi, tiếp xúc với một cộng đồng đủ lớn, thường rất ngại ngùng nhận mình cùng dân tộc với đám người sống như mọi có chung quốc tịch.
1. Giữ yên lặng nơi công cộng
Cái này khỏi nói, trên thế giới này hình như chỉ có người Việt và Tàu là hai dân tộc có thể hồn nhiên làm ồn cả một khu vực mà không biết xấu hổ, hoàn toàn không có ý thức nào về không gian xung quanh. Đủ mọi hình thức, từ nói chuyện đốp chát với giọng ông ổng cho tới cãi lộn, mắng con, chửi thằng bán hàng… Tui từng chứng kiến cảnh một bà mẹ Tàu mắng đứa con lớn té tát giữa phi trường vì tội nó làm ngã đứa em, đứa nỏ té đau khóc, đứa lớn bị mắng khóc, bà mẹ chửi ra rả, như ba cái loa phóng thanh, đến mức cảnh sát sân bay phải tới xem sự thể thế nào. (Hoặc có ai đó báo cảnh sát cũng không chừng).

Còn người Việt thì thôi khỏi nói, ở đâu mà có mấy đứa Việt là y như chợ đầu mối dời về đó, vô tư nô giỡn đến cãi nhau, bị người Nhật xung quanh dùng những ánh mắt khinh thị đầy ác cảm ném vào mặt mũi cả dân tộc mà không hay.
Giải pháp là tốt nhất nên tránh xa mấy đứa làm ồn và nếu lỡ ở cùng chỗ với những kẻ ồn ào thì nếu có ai hỏi thì nói mình là người Indo hay châu Phi gì đó cho đỡ nhục.
2. Không đụng chạm vào con nít với bất cứ hình thức nào
Ở Việt Nam, quen tay sờ mó nắn bóp cấu véo con nít, kể cả những hành vi khiếm nhã là sờ chỗ nhạy cảm của trẻ con, cho là sự thường, nên sang Nhật nhiều người cũng quen thói đó. Cũng rất may cho họ là người Nhật giữ con khá kỹ, không có nhiều cơ hội cho bọn Việt hôi hám tiếp cận. Tuy nhiên, không thể không để ý, nếu biết rồi thì càng nên cẩn trọng.

Con nít Nhật mười đứa thì hết mười được dạy, nếu người lạ chạm vào cơ thể thì hãy hét lên thật to cầu cứu, và nếu cha mẹ nó đến thì bạn hoàn toàn có thể bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe, bị trục xuất hay ngồi tù là điều hoàn toàn có thể xảy ra, dù động cơ của bạn chỉ là cưng quá muốn nựng. Ai không tin thì cũng nên thử một lần cho biết.
3. Không chụp hình người khác tự tiện
Vụ này càng hay, ở VN có thuật ngữ là “chụp ảnh dìm hàng”, là chụp hình của người khác lúc họ đang xấu xí và không để ý để trêu chọc. Chính tại VN, điều đó cũng đã được khẳng định trong bộ luật dân sự năm 2005, điều 31 và 38 về hình ảnh của cá nhân. Vi phạm, hoàn toàn có thể bị kiện ra tòa và phiền chết lên chết xuống với việc tố tụng. Thì nói gì với những đất nước tiên tiến và lại còn trọng đời tư như Nhật? Không phải tự nhiên mà 100% máy điện thoại lock Nhật đều không thể tắt được âm chụp hình là vậy.

Việc này, thường đem nói với một vài người bạn, nhưng chính mình lại bị trở thành kẻ bị nhạo báng, cho là nói chuyện tào lao. ^_^ ừ thì tào lao hehehe.
4. Ý thức công ích
Cái này thì khỏi nói cũng biết, người Việt mình không mấy người có. Để dành cho một bài khác chi tiết hơn.

Hiệu quả của việc tôn trọng các điều công ích, tuy vô hình, nhưng lại rất mạnh trong việc thăng tiến và tương lai của bạn. Khi sống theo tinh thần của người Nhật, hòa vào từ trường của đất nước họ, đồng khí tương cầu, thì những điều tốt lành sẽ luôn tới. Còn ngược lại, giữ thói khôn lỏi, chỉ biết lợi cho mình mà mặc kệ việc đó có hại cho cộng đồng, thì bạn tự biến mình thành kẻ thù nghịch với cái tốt, hậu quả cũng sẽ không gì đo lường được.
Hai Le,Chuyện văn minh ở xứ tư bản.

(Cafe KUBUA).

Đây chỉ là 1 ý kiến.Chúng ta,người VN  xem để nhìn lại chính mình

HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH



1- Câu chuyện thứ nhất: Duyên nợ đời người.
        Ngày xưa, có một chàng trai tên Thư Sinh. Anh và bạn gái đã đính ước và chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thế nhưng trước đó ít ngày, cô gái ấy lại đi lấy người khác. Thư Sinh bị đả kích mạnh làm tổn thương và lâm bệnh nặng. Vừa hay, có một du khách qua đường đưa cho Thư Sinh một chiếc gương soi. Thư Sinh nhìn thấy xác của một cô gái trôi dạt vào bờ biển, trên người cô ta không một mảnh vải che thân. Người đầu tiên đi qua cũng chỉ thoáng nhìn, lắc đầu rồi đi. Người thứ hai đi qua cởi chiếc áo khoác và đắp lên người cô gái. Người thứ ba đi qua bèn đào hố và xây mộ cẩn thận cho cô gái. Vị du khách cho biết, người con gái xấu số đó chính là bạn gái của anh ta ở kiếp trước. “Anh là người qua đường thứ hai, đã từng đắp cái áo cho cô gái. Đến nay, cô gái gặp và yêu anh chỉ là để trả nợ tình cho anh thôi. Còn người mà cô ấy phải báo đáp cả đời đó chính là người đã chôn cất cô cẩn thận, người đó chính là người chồng hiện tại của cô gái. Thư Sinh nghe xong liền tỉnh ngộ hiểu ra mọi chuyện và gẫm lại chuyện của chính mình, rồi an tâm.
2- Câu chuyện thứ hai: Tấm lòng trẻ thơ:
       Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con. Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng. Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Đứa bé nghiêm túc hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”. Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỷ lại mất”.  Nghĩ rồi, bà liền nói to một tiếng: “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói: “Con thừa biết là nhà dì không có nến mà!”. Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên bảo con đem sang tặng dì hai cái để thắp sáng ạ!”. Lúc này, bà ta vừa xấu hổ, vừa trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng.
3- Câu chuyện thứ ba: Chúng ta chỉ bất tiện có ba tiếng thôi:
       Ngày hôm đó, tôi may mắn đặt được vé về quê ngoại cùng với chồng, nhưng sau khi lên xe thì nhìn thấy có một cô khách đang ngồi ở vị trí của chồng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh vị nữ sĩ đó nhưng lại không mời bà ấy nhường chỗ. Tôi phát hiện ra chân phải của bà ấy có chút trở ngại, lúc đó tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại làm như thế. Chồng tôi cứ đứng như thế suốt dọc đường từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh mà không hề có ý định lấy lại chỗ ngồi. Sau khi xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ xót chồng: “Nhường chỗ là việc nên làm, thế nhưng từ Gia Nghĩa đến Bắc Kinh xa như thế sao mình  không nói bà ấy đổi vị trí cho mình chứ”. Chồng tôi đáp: “Người ta bất tiện cả đời rồi, còn mình chỉ bất tiện có ba tiếng đồng hồ thôi mà”.  Nghe chồng nói vậy, tôi vô cùng xúc động. Có được một người chồng vừa tốt bụng vừa lương thiện như thế, tôi thấy rằng cả thế giới này đều trở nên ấm áp hơn nhiều. Tâm niệm thay đổi, thế giới hình như cũng vì thế mà thay đổi theo. Trong cuộc sống, mỗi một câu chuyện đều có khả năng xoay chuyển, cứ lấy chúng tôi làm ví dụ là rõ nhất. Có thể chúng ta sẽ không thành công trong ba phút, nhưng đôi lúc chỉ cần mất đi một phút, số mệnh con người sẽ hoàn toàn khác nhau. 
4- Câu chuyện thứ tư: Câu chuyện về luật nhân quả: 
        Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng. Nhân viên  lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng rồi nói: “Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa. Tối lắm rồi.”. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó. Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu, không phải của khách sạn. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ!”.  Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp”. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. 
       Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình, chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý. Thực ra, nhân quả đều do mỗi người nắm giữ, khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của đời người thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ, những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác, khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu. Sống trong đời cần phải trải nghiệm nhiều. Trên đường đời, chúng ta có thể có tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể có cả những giọt nước mắt khổ đau; trên đường đời, có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng. Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỷ; cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị.
       Trên đường đời không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thực là đủ. Nếu muốn có được những người bạn tốt, trước tiên bạn phải đối tốt với người khác. Nếu muốn được vui vẻ, hạnh phúc, trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác, không lâu sau bạn sẽ nhận thấy bản thân càng ngày càng hạnh phúc. Chúng ta có khả năng làm việc tốt cho bản thân mình mới có khả năng đi làm việc tốt cho người khác. Yêu người, yêu cuộc đời, cho yêu thương, nhận yêu thương và rồi…trưởng thành trong tình yêu thương!.
5- Câu chuyện thứ năm: Người lái thuyền mất hồn mất vía:
        Một người đàn ông nọ học lái thuyền từ một vị thuyền phu. Ngay từ lúc bắt đầu, vô luận là tiến thoái nhanh chậm, hay là xoay qua trái phải, anh ta đều rất nghiêm túc nghe theo sự chỉ huy của thuyền phu.
        Một ngày nọ, người đàn ông này tự mình lái thuyền, ở khu vực nước chảy êm, đã thử một chút, phát hiện rằng bản thân mình đã học vững kỹ thuật lái thuyền, đạt đến trình độ thuần thục muốn sao được vậy. Thế là, ông ta đã chia tay vị thuyền phu, tự mình lái thuyền, xông thẳng ra dòng nước nguy hiểm. Lúc thuyền mất kiểm soát ở trong xoáy nước, người đàn ông này hốt hoảng nhìn quanh, mất hết hồn vía. Chẳng những mái chèo trong tay rơi mất, ngay cả thuyền cũng bị nước cuốn trôi không còn dấu vết.
       Lời bàn: Tính kiêu căng, tự mãn, hấp tấp, sự nóng vội trong công việc cũng như học tập sẽ chỉ khiến bạn chuốc lấy thất bại mà thôi.
6- Câu chuyện thứ sáu: Kế hoạch hối cải của kẻ trộm gà:
       Mạnh Tử đã nói:  Có một người, mỗi ngày bắt trộm một con gà của hàng xóm, có người khuyên bảo y rằng: “Đây không phải hành vi của người đứng đắn, nhà ngươi hãy mau mau sửa sai hướng thiện mới đúng”.
       Người ăn trộm gà nói: “Tôi đã có một kế hoạch, chính là lần lần giảm thiểu số lần bắt trộm gà. Sau này, mỗi tháng chỉ bắt trộm một con gà. Đợi đến sang năm, ngay cả một con gà cũng không trộm nữa. Thế nào?”. 
       Lời bàn:  Nếu như người ta đã biết việc làm của bản thân mình là không đúng; vậy thì nên lập tức dừng lại, cớ sao lại còn phải chờ đến năm sau? Liệu có còn thời gian thay đổi nữa không?
       (Tâm An)
       Tài liệu sưu tầm & Hồ Xưa trình bày___

1 thg 4, 2017

CHÙA XƯA - Thơ Ngu uyên


Xôn xao nắng tựa tường hoa
Để mình về lại thăm chùa ngày xưa
Ngại gì sớm nắng chiều mưa
Cổng tam quan vẫn bốn mùa ở đây
Phật cao như lẫn vào mây
Tiếng chuông thanh tịnh vọng đầy từ bi
Thế gian còn thiếu những gì
Mà hương khấn nguyện vẫn nghi ngút cầu  ?
Ngu uyên

10 sự thật đau lòng đằng sau vẻ đẹp hoa lệ Dubai ít người biết đến

Thành phố Dubai của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) được biết đến là nơi của những tòa nhà cao chọc trời hay những chiếc siêu xe độc đáo của các đại gia dầu mỏ. Tuy nhiên, ở một góc khuất của thành phố, những công nhân lao động tại đây phải chịu đựng vô vàn khó khăn.
1. Người công nhân phải làm việc dưới nền nhiệt 48 độ C suốt 14 tiếng đồng hồ.
Đằng sau những kiến trúc đồ sộ tráng lệ là những người công nhân miệt mài, lầm lũi. Cuộc sống khổ cực, đồng lương ít ỏi, công việc vất vả nguy hiểm nhưng họ lại không được đối xử một cách công bằng. Ví dụ như: trong khi chính phủ khuyến cáo khách du lịch không nên ở dưới trời nắng trên 48 độ quá 5 phút, thì người công nhân lại phải làm việc cật lực dưới nhiệt độ đó suốt 14 giờ liền. Chính vì thế mà tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, thậm chí không ít công nhân đã phải bỏ mạng. Và chính phủ chỉ dùng tiền để che đậy vấn đề này…
2. Hôn nhau nơi công cộng sẽ bị bắt ngồi tù
Là một quốc gia Hồi giáo, các điều luật về việc thể hiện tình cảm nơi đông người ở đây cũng hết sức nghiêm khắc. Việc nắm tay khi đi trên đường cũng là việc phạm pháp, kể cả khi bạn là khách du lịch thì cũng sẽ bị phạt một khoản tiền lớn. Nếu như bạn hôn nhau nơi công cộng bạn sẽ bị bắt ngồi tù. Chính vì vậy mà các hành vi quan hệ trước hôn nhân càng không được chấp nhận. Nếu hành vi này bị phát hiện, chúng ta không thể tưởng tượng hình phạt nào sẽ dành cho kẻ vi phạm.
3. Lãng phí tài nguyên nước
Dubai nằm sâu trong vùng sa mạc nên nguồn nước sử dụng ở đây đều được nhập khẩu từ nơi khác. Nhưng không vì thế mà người dân nơi đây biết trân trọng nước. Bởi họ quá giàu nên nước hàng ngày hàng giờ vẫn bị lãng phí một cách không thương tiếc. Ví dụ, các sân gofl ở Dubai một ngày phải tiêu tốn khoảng 4.000.000 gallon nước chỉ để tưới cho các thảm cỏ (1 gallon = 3,78541 lít). Con số này khiến các nước nghèo thiếu nước chỉ còn biết nhượng bộ cho thú vui của quốc gia có tiền.
4. Nếu không còn nguồn dầu mỏ, Dubai sẽ đi đến bước hủy diệt
Dự đoán trong vòng 20 năm tới, dầu mỏ sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Trước đó, nhân loại sẽ tìm kiếm một nguồn năng lượng khác thay thế. Nếu một ngày nguồn “vàng đen” này không còn nữa, các quốc gia sống nhờ vào nó có thể duy trì phong độ để trở thành một Dubai thứ 2 hay không?
5. Phân biệt dân tộc ngày càng nghiêm trọng
Nạn phân biệt chủng tộc hiện nay đã giảm thiểu trên thế giới nhưng tại Dubai tình trạng này lại diễn ra hàng ngày. Theo điều tra, tại thành phố Dubai, những công ty giống nhau, những chức vụ giống nhau, nhưng người Châu Âu và Bắc Mỹ lại nhận mức lương gấp đôi những người đến từ thế giới thứ 3 (thế giới thứ 3 chỉ các nước đang phát triển). Vì các ông chủ lớn ở Dubai đều nắm nền kinh tế trong tay nên thế giới coi như “không thấy” sự việc này.
6. Dubai sẽ thu giữ hộ chiếu của những công nhân nước ngoài dừng chân tại đây.
Các lao động nước ngoài đến Dubai với mong muốn tìm được cuộc sống tốt hơn, nhưng họ lại vấp phải một sự thật phũ phàng. Không những phải làm việc trong một môi trường cực khổ, nguy hiểm, rất nhiều lao động Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào nước này mới phát hiện bị chính phủ nơi đây tịch thu hộ chiếu, khiến họ muốn đi cũng không thể rời đi, chỉ có thể chấp nhận ở lại làm công việc vất vả, vượt quá thời gian và nhận một mức lương bèo bọt (một tháng không quá 100 USD, khoảng 2.200.000 VND). Nói cách khác họ chính là những nô lệ đã được hợp pháp hóa.
7. Tốc độ cao gây tai nạn chết người
Thành phố Dubai từ lâu đã gắn liền với những siêu xe tên tuổi. Những đại gia cùng siêu xe luôn rong ruổi trên những con đường với tốc độ kinh hồn. Rất nhiều người từng lái xe ở Dubai cho rằng đây là nơi không thích hợp cho việc lái xe nhất thế giới. Bởi những tay lái không tuân thủ luật lệ, điều khiển xe một cách tùy ý rồi gây ra tai nạn. Cũng bởi thế mà không ít kẻ đi siêu xe triệu đô phải nhập viện, nằm hôn mê.
8. Tất cả đều là giả
Đa số những người lao động ở Dubai đều nói rằng ở đây tất cả đều là giả, từ cái cây ven đường đến nụ cười trên khuôn mặt con người. Dubai là một thủ đô mà người ta ao ước kiến tạo, nhưng ở lâu bạn sẽ nhận ra mọi thứ hào nhoáng, đẹp đẽ chỉ là trên bề mặt mà thôi, giống như lớp vàng sáng bóng được mạ lên bên ngoài tấm kim loại…
9. Pháp luật không dành cho người nghèo
Dubai là thành phố của những ông trùm dầu mỏ, nhưng cũng là chốn dung thân của hàng ngàn người dân nghèo. Đối với họ, cuộc sống không chỉ khổ cực bởi sự nghèo mà còn khốn đốn vì luật pháp. Người dân phải nộp thuế, nếu không có tiền nộp, họ sẽ bị bắt đi tù. Điều luật này cũng áp dụng cho các nhà thầu nước ngoài, cho nên nếu công ty nước ngoài xảy ra vấn đề thì người công nhân cũng phải chịu vạ lây. Chính phủ sẽ tịch thu tài sản và bỏ tù họ. Bởi vậy bạn có thể bắt gặp những người vô gia cư lay lắt trên phố, họ đang trông đợi người nhà được ra tù.
10. Sonapur- Địa bàn của người lao động
Sonapur thực chất là một khu gần thành phố Dubai. Có thể bạn chưa từng nghe đến cái tên này. Nhiều năm trở lại đây, khu này đã trở thành nơi trú ngụ của những người công nhân nghèo khổ, có đến 150.000 người đang ở tại đây. Cứ 8 người chung nhau một căn phòng nhỏ, mấy trăm người dùng chung một nhà tắm vệ sinh. Trong ngày mà có đồ ăn thì coi như bạn may mắn… Chính quyền thành phố rất rõ tình trạng này nhưng họ tỏ ra thờ ơ, không để ý.
Quỳnh Chi