22 thg 9, 2025

VÔ ĐỀ , MƯA MÃI MỘT ĐỜI - Hồ Thị Hoàng Oanh

 


VÔ ĐỀ

Bình yên ta ngồi
Một mình ở đó
Như là ngọn cỏ
Như là thân cây
Chẳng thiết đêm ngày
Để nghe gió hát
Về bài thơ say,
Để nghe hạt bụi
Vương vào áng mây,
Nghe tiếng cỏ cây
Xạc xào trong lá
Nghe suối hối hả
Chạy về phía sông
Nghe cá điêu hồng
Quẫy đuôi trong bể
Cuộc đời là thế
“Hãy cứ ngồi yên”
Nghe tiếng chim lồng
Kêu bên bờ giậu
Giống chim hót lắm
Chẳng vờ được đâu
Đời lắm bể dâu
Bình yên là thế
Hoàng.Oanh

MƯA MÃI MỘT ĐỜI
Mưa mãi một đời rả rích
Xoáy lạnh tim tịch mịch nỗi đau
Chẳng bằng lòng cho dẫu giọt Ngâu
Không đủ lấp đầy sầu mong đợi !
Mưa mãi một đời vời vợi
Ngập hôn mê chấp chới thương yêu
Màn mưa phai nhòa vạt nắng chiều
Kỷ niệm vẫn dập dìu thảng thốt
Mưa mãi một đời không ngớt
Tê tái lòng thấm ướt thời gian
Mỗi giọt mưa mỗi giọt cường toan
Thẩm thấu đốt nồng nàn hạnh phúc
Mưa mãi một đời thổn thức
Hoàng.Oanh 23/9/2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét