22 thg 9, 2025

SÀI GÒN. (FB.Hiep Nguyen - ( SP. Phước Tuy K.2 1970-1972 )

 

Giữa thập niên 60, tỉnh lỵ Tây Ninh, nơi tôi từng cắp sách đến trường thanh bình lắm. Chưa ai nghĩ sẽ có chiến sự xảy ra. Mọi người ai cũng đều có một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Sau khi đậu tiểu học và trúng tuyển vào đệ thất. Ngoài phần thưởng chiếc xe đạp, cái cặp da và cây viết Pilot, tôi còn được ba má thưởng một chuyến du ngoạn Sai Gòn do chính ba tôi lái xe.
Lần đầu tiên trong đời, được đặt chân đến thành đô, tôi không khỏi cảm thấy háo hức và thích thú trong lòng. Trước mắt tôi mọi thứ đều mới lạ. Nhịp sống ở Sài Thành thực sự vô cùng sinh động, hơn hẳn những gì tôi đã hình dung trước đó.
Có một bài học thuộc lòng ở lớp nhì hay lớp nhất tôi không rõ, chỉ nhớ được vài câu:
dinh Độc Lập, có đường Tự Do
Những năm kế tiếp, cứ mỗi khi hè về, tôi lại có dịp được đến Sài Gòn. Dự các kỳ thi Tú Tài và Sư Phạm cũng phải vô Sài Gòn, và lần nào cũng được ba tôi bên cạnh.
Từ đó Sài Gòn không còn xa lạ nữa với tôi. Mãi khi đến mùa hè 1975, mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi. Sài Gòn không còn là nơi chốn phồn hoa đô hội, đường phố không còn nhộn nhịp xe cộ lưu thông, dần dần vắng mất những chiếc taxi quen thuộc. Nắng Sài Gòn không còn đang đi mà chợt mát như cảm nhận của nhà thơ Nguyên Sa, bởi vì hè phố đã thiếu đi những tà áo dài thướt tha, của những kiều nữ xinh xắn đi chợ Bến Thành, hoặc rảo bước trên những con đường đã bị thay tên. Hòn ngọc của Viễn Đông cũng không còn lấp lánh những ánh đèn đủ màu, rực sáng suốt đêm.
Mười lăm năm tiếp đó, cho đến lúc chúng tôi xuất cảnh, Sài Gòn vẫn thế !
Đầu năm 2000, lần đầu tiên về thăm lại quê hương sau gần mười năm xa xứ. Tôi nhận thấy được Sài Gòn đã có ít nhiều thay đổi. Công việc làm ăn sinh sống có nhiều thuận lợi hơn cho mọi người. Mỗi lần về tiếp sau đó tôi lại thấy Sài Gòn thêm nhiều đổi mới với tốc độ phát triển khá nhanh. Nhiều nhà cao tầng đã được xây dựng, nhiều con đường được mở rộng, tuyển metro Bến Thành - Suối Tiên tiện nghi không kém các tuyến metro của các quốc gia tiên tiến.
Còn vài thứ chưa làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Có quá nhiều các loại xe chen chúc nhau trên khắp các ngả đường, tiếng còi inh ỏi, khói bụi mù mịt, lạng lách không an toàn. Vĩa hè chưa đủ những hàng cây xanh che mát, giảm bớt cái nắng nóng của những buổi trưa hè.
Cho dù thế nào, hình ảnh của Sài Gòn đã chưa khi nào phai mờ trong ký ức của tôi. Nơi đã in sâu biết bao những kỷ niệm không dễ để quên. Sài Gòn bây giờ cũng là nơi thuận tiện để tôi thường xuyên lui tới, tạm dừng chân sau mỗi chuyến du hành, hoặc sau những lần hội ngộ cùng người thân và bạn bè các nơi.
Cám ơn người bạn đồng hành, đã cùng tôi rong ruổi khắp nẻo đường Sài Gòn trên chiếc Vespa mà tôi ưa thích, để có được nhiều tấm ảnh kỷ niệm, chụp trước chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện Sài Gòn, nhà hát Thành Phố, Toà Đô Chính, Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, Bến Bạch Đằng, Phố Nguyễn Huệ và nhiều địa điểm nổi tiếng.
Thnk You !
Ảnh chụp ngày 16/9/2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét