CHIẾC LÁ

Hoàng hôn chiếc lá buông mình
Rơi rơi cuối nẻo một mình đơn côi
Lá vàng bay tận xa xôi
Chợt nhìn khoảng vắng khóc đời lẻ loi
Nắng phai nhoà nhạt bên đồi
Chim Khuyên cất tiếng kêu lời bi ai!
Lá rơi, rơi rớt nhớ ai?
Nhớ con Cò trắng lả lơi đứng chào
Thời gian nhè nhẹ trôi mau
Tà dương đã khuất non cao mờ mờ
Cuộc đời có được như mơ
Hay như chiếc lá vàng mơ là đà
Để rồi lại nhớ tình xa
Anh ơi! Phương ấy có là của nhau?
Anh ơi! Anh ở phương nào?
Để tôi theo lá, bay vào ghé thăm….!!!
10-9-2025
Nguyễn thị Châu
THEO GÓT CHÂN CON

Mẹ già một nắng hai sương
Ngồi đây theo dõi bước đường con đi
Con đi trong dạ bùi ngùi
Xa lìa quê mẹ có gì vui không?
Hay con ngồi nhớ mênh mông
Hướng về quê mẹ, nhớ dòng sông xanh
Chiều chiều nơi mái nhà tranh
Mẹ già một bóng loanh quanh cuối vườn
Khóm Lan treo ở trên tường
Ủi an đời mẹ, người thương xa rồi
Bây giờ chỉ có con thôi
Nay con đi vắng, mẹ ngồi cô đơn
Lẻ loi mưa gió không sờn
Chỉ thương con trẻ đang còn gian lao
Gió đưa con ở nơi nào?
Non cao, nước biếc, ra vào thành đô
Mẹ còn bao nỗi âu lo
Con nơi xứ lạ co ro một mình
Con ơi! Hãy giữ lấy mình
Đời bao nghiệt ngã, xa tình mẹ con…!!!
10-9-2025
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét