PHO KIM YẾN ĐÃ CHẾT?
Theo văn bản được niêm yết tại Phòng Thương Binh Xã Hội phường Phước Long B, quận 9, TPHCM, ngày 6/1/2014, thì Pho Kim Yến là giáo viên hưu trí đã chết từ ngày 01/09/2010.
Tôi đã đi khiếu nại về cái sự chết ngoài ý muốn của mình. Tôi đến phòng TBXH Phường, gặp cô nhân viên phụ trách việc phát lương hưu. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ cô phát xong một suất lương hưu. Tôi trình giấy CMND và giấy chứng nhận hưu trí rồi nói chậm rãi rõ ràng từng tiếng:
- Thưa cô, tôi là Pho Kim Yến, là giáo viên hưu trí. Tôi còn sống rõ ràng mà sao có văn bản bảo rằng tôi đã chết. Đề nghị cô xem lại và điều chỉnh giúp tôi.
Nghe tôi nói thế, cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn cứ làm việc của cô và không hề nhìn mặt tôi. Cô bảo:
- Cô ơi, coi chừng trùng tên đó. Mà cô có coi kỹ cái số sổ BHXH không?
Tôi nói với cô:
- Cái tên của tôi Pho Kim Yến là độc nhất vô nhị. Tôi cam đoan với cô ở cả nước Việt Nam này chỉ có tôi tên là Pho Kim Yến.
Bấy giờ cô mới chịu nhìn mặt tôi và bảo tôi rằng cái văn bản ấy là do trên Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 gởi về nên cô không có trách nhiệm về những sai sót trong văn bản đó. Tôi hỏi cô vậy tôi phải đi đâu để khiếu nại việc này. Cô bảo tôi phải đi lên Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9. Tôi nói nếu phải đi lên Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 thì tôi phải có bằng chứng, tôi xin cô cho tôi photocopy cái văn bản đang dán ở trên bảng thông báo. Cô bảo tôi ra bảng thông báo lấy cái văn bản ấy vào cho cô xem.
Khi cô vừa xem dòng đầu tiên của văn bản cô đã reo lên:
- A! Cái bà này còn sống nè. Tôi biết bà này mà.
Tôi ngạc nhiên hỏi cô:
- Cô nhận văn bản của trên gửi về, cô không đọc qua trước khi niêm yết hay sao?
Cô bảo cô bận quá, không có thì giờ đọc.
Tôi nghe cô nói thấy thương quá. Cô nhiều việc đến nỗi không có thì giờ liếc qua cái văn bản có liên quan đến cái sự sống chết của con người.
Cô tiếp tục đọc hết văn bản và kết luận rằng:
- Toàn bộ những người có tên trong danh sách này là những người lãnh lương hưu bằng thẻ ATM. Tất cả đều còn sống.
Bây giờ đến lượt cô cũng ngạc nhiên vì sao Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 lại gửi cho cô cái văn bản này.
Trong khi tôi đi ra ngoài photocopy tờ giấy ấy để chuẩn bị đi lên Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 thì cô gọi điện lên đấy. Lúc tôi trở vào phòng, tôi nghe cô vẫn còn đang trình bày thắc mắc vì sao người còn sống lại bị cho là chết thì trên ấy lại bảo là cái giấy ấy là từ trên Sở gửi về, họ cũng không có trách nhiệm. Tôi thầm kêu trời trong bụng, phen này lại phải lên tới Sở. Mà biết đâu Sở lại không đổ thừa cho Bộ. Phen này lại được đi Hà Nội rồi.
Sau một lúc nói chuyện qua điện thoại với Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9, cô thông báo với tôi là tất cả là do lỗi của chương trình máy tính. Tôi cứ yên tâm đi về, khỏi cần lên Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 nữa vì người ta đã điều chỉnh lại rồi.
Qua việc này tôi rút ra bài học là : Dù có lãnh lương hưu bằng thẻ ATM thì thỉnh thoảng cũng phải ghé qua phòng TBXH Phường để xem thông báo.
Coi chừng (bị người ta cho) chết lúc nào không biết đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét