( Chuyện một người mẹ có đứa con trai vượt biên sang Mỹ bị mất trí)
Thao thức đêm trường giọt lệ rơi
Người đi xa cách ở phương trời
Con nơi đất khách không còn nhớ
Mẹ ở quê nhà chẳng thể vơi
Trăng khuyết đêm tàn nhìn cửa sổ
Sương giăng mưa phủ ngập lưng đồi
Chong đèn đối ẩm ly trà đậm
Uống cả tâm tư chẳng một lời!
Nguyễn Cang ( Dec.15, 2021)
2/ TÂM SỰ MỘT NGƯỜI
Chim bay về núi tối rồi
Hoàng hôn xuống thấp rã rời mắt trông
Thuyền trôi lạc lõng giữa dòng
Chân mây tím ngắt hư không ngậm ngùi
Người đi biền biệt phương trời
Bước chân sỏi đá xa xôi có mòn?
Điệu hò kết chặt lòng son
Cô liêu một nhánh héo hon tháng ngày
Chim trời mỏi cánh còn bay
Mùa đông giá rét lắt lay muộn phiền
Cho tôi một sáng bình yên
Trời thôi giông bão chợ phiên tìm về
Người đi mấy dặm sơn khê
Tôi đây một bóng não nề trúc mai
Đêm đông giọt lệ vắn dài
Chong đèn đối bóng vì ai khóc thầm !!!
Nguyễn Cang ( Dec. 14, 2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét