CÕNG GIÓ VỀ TRỜI
Tặng người cũ
Buồn lại nghe ai hát câu cõng gió về trời cho em
Ừ thì cõng gió về mai thổi bay cành lá
Con đê ngày xưa nay hoá thành xa lạ
Để dáng mẹ ngồi hoá đá mãi chờ em
Ừ thì cõng gió cho máu chảy về tim
Cho lá đổ về rừng mòn vai mẹ gánh
Hạt thóc trái mùa ven đê nằm ghẻ lạnh
Em cút côi tiếng khóc nở đoạn đành
Gió chẳng về trời mà vỗ vập biển xanh
Để em phải ngu ngơ trong chiều nghe biển hát
Những rong rêu giữa cuôc đời phiêu bạt
Mẹ luỗng mất rồi
Ôi cô Tấm ngày xưa
Cõng gió về trời
cõng em khúc ruột thừa
Đời mẹ đời em ví như chia năm xẻ bẩy
Và hình như cuối trời mẹ vẫn còn ngồi đấy
Em có thể nào lặng thinh khi mẹ gọi em kìa
......
Cõng gió về trời đi em
Chờ mai mùa đông rụng lá
Con đê hóa thành xa lạ
Mẹ em ngồi đợi bên thềm
Cõng lá về rừng đi em
Đồi cao bờ vai mẹ gánh
Đời em mẹ theo nhặt nhạnh
Em ngoan đừng khóc đoạn đành
Cõng sóng về miền cát đi
Em ơi biển kia còn hát
Mẹ em ngồi đan phiêu bạt
Nhớ em mẹ luỗng rồi kìa
Mẹ cõng đoạn ruột phân ly
Đời em chia năm sẻ bảy
Cuối trời mẹ đang ngồi đấy
Em ơi mẹ gọi em kìa
HT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét