Ngày khai trường năm hoc 2020 diễn ra trong khi thế giới bàng hoàng ,khiếp sơ vì đại dich Covic 19, mà nhiều nước cho rằng đã xuất phát từ Vũ Hán -Trung Quốc ,1 vũ khí sinh học của ĐCSTQ muốn thống trị thế giới,Với những thông tin đó,sự thật sẽ cho biết đúng sai trong thời gian tới
Ngày Tựu trường ở VN cũng không suông sẽ,đọc tin đưa trên báo,không ai khỏi đau đớn,chua xót : Tại 1 điểm trường ở Vùng cao: Bản Phụng,xả Khánh Yên Thượng huyện Văn Bản tỉnh Lào Cai , cổng trường sập đè chét 3 em và 3 em bị thương....Có báo đăng tin là tại cha mẹ các em không trông con nên tai nạn xảy ra...biết nói gì...? Có nằm trong hoàn cảnh các gia đình ấy thì mới thấy sự đau đớn mất mát không kể hết được
.,Lại còn những tin cha mẹ các cháu lớp 1,2 phải è cổ ra mua bộ sách lớp giáo khoa bằng 1/3 lương người lao động chân tay bình thường....
Những việc nầy gợi tôi nhớ về những ngày tháng tôi đầu tiên được đến trường học chữ.
Đó là vào giữa năm 1951,nhà tôi ở cửa số 4,nội ô Tòa thánh Tayninh,tôi được 6 tuổi nên Ông Năm (em bà nội ) xin vào hoc lớp 1,bấy giờ gọi là lớp Đồng Ấu
Trường nầy dân ở quanh đây gọi trường Bàu Cà Na vì nó nằm bên cạnh cái bàu trong moc đây cây cà na gần tòa thánh Tây Ninh
Lúc đầu,trường có 2 lớp hoc, nằm giữa khu nhà dân,cạnh trường là 1 vườn chuối : mái lợp tranh,các tường ngăn nhau bầng đất và tre ,đôi khi đang giờ học,gặp trời mưa,heo gà,chó...chạy tán loạn vào lớp...hoc trò được 1 phen vui cười,náo nhiệt.
Trong lớp chỉ có 1 tấm bảng đen để thầy viết chữ bằng phấn trắng và mấy bộ bàn ghế
Thầy giáo dạy chúng tôi lúc bấy giờ mọi người gọi là thầy Hai,thầy luôn mặc bộ bà ba trắng,lên lớp nghiêm nhưng ít đứa học trò nào bị thầy đánh,hình phạt nặng nhất là khẻ tay... Có mấy đứa trong lớp lớn tuổi hơn tôi kể chuyện anh em nó đi học bì thầy bắt quì sơ mít,đánh roi mây,nghe sợ hết hồn
Sau nầy tôi nghe nói các cô ,thầy giáo như thầy làm việc cho đạo Cao Đài không có lương tháng ,chỉ có gạo do đạo cấp
Khi tôi học trường Bàu Cà Na, trường không đòi giáy khai sinh chứng nhận gì cả,chỉ ghi theo lời khai của cha mẹ tên gì nên trong lớp tôi được đặ tên là Bé Trắng để phân biệt với 1 bạn khác cũng tên Bé là Bé Đen,con trai và con gái học chung
Sau nầy đến khi gần thi Tiểu học tôi mới có thế vì khai sinh,làm năm 1954,tôi sẽ kể việc nầy sau
Lúc đó cũng không có sách giáo khoa ,thầy viết chữ lên bảng đen,học trò viết theo và đọc,làm tính dùng tay đếm.,giấy tập để viết màu ngà,không trắng,mắc tiền,mực có nhiều màu : Đỏ cho Thầy Cô,viên mưc màu xanh,tím..hơi khó mua đem về phải bỏ vào bình nhỏ ngâm nước nên việc có bạn dùng hột mùng tơi tím làm mưc là có nhưng nó lợt lạt.,viết ko rõ chữ.
Tôi nhớ nhất về ngôi trường nầy là nó không có nhà vệ sinh,học trò nếu cần đi tiêu hay tiểu thì chui vào vườn chuối kế trường,về sau ,.trường thêm 2 lớp,mấy nhà gần trường làm mấy cái cầu tiêu cho học sinh bằng cách kê 1 tấm ván tựa vào 1 chảng ba cây cà na moc dưới bàu,1 đầu nằm trên bờ,Học trò đi tiểu ,tiêu chất thải rơi thẳng xuống bàu.Đây cũng là chỗ vui đùa của mấy đứa hoc trò con trai bạo dạn hay ra đứng giữa tấm ván rung mạnh để chòm cây cà na cũng rung theo để phá đứa bạn đang đi vệ sinh và cùng nhau cười rũ
Về nước uống cũng không có,những nhà dân quanh trường thường đặt trước của 1 cái lu nhỏ và 1 cái gáo dừa khô,Lu ấy đựng nước mưa,trò nào khát xin mời ghé uống một hơi mà may quá,chưa có chuyện gì xảy ra.
Đi học chỉ có duy nhất 1 cuốn tập,cây viết chấm mưc ngòi lá tre,ngoài giờ học ở trường về nhà không phải học thêm học bớt gì cả,bấy giờ vùng nầy chưa có điện nên tối đến tha hồ ngủ hoặc ngắm trăng sao thôi
Tôi học trường Bàu Cà Na 2 năm: Đồng Ấu và Dự bị (1951-1953 ) .
Sau đó cô giáo Kiêm là người quen của gia đình tôi xem vở của tôi,cô nói với ông Năm của tôi là tôi có thể vào học lớp trung đẳng tại Đạo Đức hoc đường
Như vậy là từ giã trường Bàu Cà Na
Sau nầy tôi cũng ít có cơ hội về trường cũ nhưng từ 1955 trở đi,những ngôi trường như Bàu cà na được thay thế thành những ngôi trường Tiểu học mái ngói,tường gạch ,nền gạch với các lớp học rộng rãi, cùng một kiểu.,có các tiện nghi như nhà vệ sinh,nước sôi uống (trường mướn thêm lao công nấu )
Bàu Cà Na xưa đã bị lấp nhưng một ngôi trường mới trên nền cũ là trường Tiểu Hoc Hiệp Định
Gần 70 năm trôi qua,cảnh cũ người xưa chỉ còn là tấm màn lờ mờ,mỏng manh như sương khói
Ngày nay với những tiến bộ vượt bực..Tôi chỉ cầu mong lớp trẻ được mạnh mẽ ,tự tin và và tìm được con đường tốt nhất để xây dựng đất nước .....
Nói Thêm :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét