Đứng dốc đồi cao nhớ nước non,
Bao năm xa vắng mất hay còn?
Vườn cây suối tóc bên bờ lẽ,
Chợ nhỏ ghế mòn góc phố đơn.
Biệt xứ thuở vong hương sụp hận,
Ra đi lúc xóa quốc căm hờn.
Quê nhà mờ thoáng nghìn muôn dặm,
Đau xót tâm nguyền giữ sắt son.
HỒ NGUYỄN (16-9-2020)
HỌA: NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG
Bao giờ gặp lại suối đồi non?
Xa cách thời gian cảnh vẫn còn?
Dãy đất sơn hà luôn gấm vóc
Nhà nông thôn dã chẳng cô đơn!
Quan san cách biệt nơi quê quán,
Viễn xứ miên man ngọn lửa hờn!
Ôm mối đau thương sầu quốc hận,
Giang sơn một gánh giữ lòng son!
Trần Đông Thành
HỌA: NHỚ NƯỚC
Đọc Xuôi:
Ơi sầu tưởng mãi nước cùng non,
Bại chiến buồn đau dạ hãy còn!
Tơi tả sống thừa luôn chán ngán,
Tái tê phiền não vẫn cô đơn?
Ngùi than lệ hận đời tan nát,
Khổ luỵ lòng vương nỗi thảm hờn!
Hơi sức mõi mòn thân tủi nghẹn…
Vơi đầy nhớ trước thuở vàng son!
Đọc Ngược :
Son vàng thưở trước nhớ đầy vơi,
Nghẹn tủi thân mòn mõi sức hơi.
Hờn thảm nỗi vương lòng luỵ khổ,
Nát tan đời hận lệ than ngùi!
Đơn cô vẫn não phiền tê tái,
Ngán chán luôn thừa sống tả tơi!
Còn hãy dạ đau buồn chiến bại?
Non cùng nước mãi tưởng sầu ơi!
Liêu Xuyên
Họa :Hoài nhớ nước
Mút tầm viễn xứ vọng đồi non.
Giếng hẹn đợi chờ nghĩa sắt son*.
Cạnh mái vườn mơ nơi giản dị
Bên nguồn trái mọng miệt thuần đơn.
Ngày từ biệt thuở rời...ly hận
Giờ đã chôn chân sống giẫm hờn.
Chốn đó quê hương xưa hứa hẹn...
Chạnh lòng nghĩ biết mất ai còn.
*Hồi xưa nơi giếng gần nhà là nơi hen thề
Họa :THƯ CHỐN QUÊ
Gửi bạn di dời đến núi non
Trám chua bứa ngọt hẳn luôn còn
Có chăng nhớ đến cầu cây gạo
Hay đã quên rồi rặng mẫu đơn
Làng vẫn tin yêu đâu có trách
Chuyện qua xí xóa chớ lưu hờn
Hạ tầng quê mới tươm chưa vậy
Gắng để chan hòa những dấu son.
Trần Như Tùng
HỌA: KHOC QUÊ
Chiều về mây sẫm quyện đầu non,
Nghĩ đến nhà xưa dẫu chẳng còn.
Thuở ấy mẹ buồn thân bóng chiếc ,
Giờ này ai khóc mảnh trăng đơn.
Thương quê, quê vẫn ôm sầu tủi,
Nhớ nước, nước đang ngậm oán hờn.
Nạn giặc lấn xâm dân cưỡi cổ,
Đâu người cứu quốc trải lòng son?
Phương Hoa - Sep 24th 2020
HỌA: SẦU CỐ QUỐC
Vắng lặng ôm chiều ngắm núi non,
Quê hương ngẫm nghĩ bóng ai còn?
Tường Vi trổ sắc bên thềm lạnh?
Dạ Lý thơm mùi cạnh ngõ đơn?
Viễn xứ xa nhà u uất hận,
Tha phương bỏ nước buốt đau hờn.
Ra đi đất tổ tàn hoang phế?
Tóc bạc nhưng lòng dạ vững son.
Minh Thuý Thành Nội
HỌA: TÌNH ĐÃ PHÔI PHA
Hạc bay về tận chốn đầu non,
Dứt hết tình xưa chẳng chút còn
Em bỏ mặc tôi sầu bóng lẻ,
Chim nào xót bạn lạnh thân đơn.
Nơi xa nàng hẳn không thèm nhớ,
Quê cũ ta luôn mãi gặm hờn.
Đã biết lòng người luôn biến đổi
Thì buồn chi kẻ nhạt lòng son ?
Sông Thu (25/09/2020)
Trí não lu mờ sầu bóng chiếc,
Tâm hồn quạnh quẽ khổ thân đơn.
Từng ngày vật vã bên buồn chán,
Bao tháng hận căm cạnh tủi hờn.
Gần hết cuộc đời nơi đất khách,
Chưa lần trở lại... vững lòng son !
Tản Đà tiền bối, “ Nước cùng Non “ (1)
Đạo mất, nhân tâm cũng chẳng còn ! (2)
Quả phụ tảo tần đau gối lẻ
Chinh phu cải tạo ốm chăn đơn
Quê cha, tổ quốc sầu ân hận !
Đất mẹ, bà con tủi oán hờn
Nhớ kẻ chân thành yêu cố luý
Thương ai lương thiện tấm lòng son !...
Ngày 27/09/2020
(1) bài thơ Nước Non của tiền bối thi bá Tản Đà
(2) Không có Đạo, không có gạo mà nấu (thất nhân tâm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét