8 thg 9, 2020

Mạn đàm · Ngân Triều (2015 )

 

Chúng tôi, ba đứa bạn già lại gặp nhau. Gặp nhau mỗi ngày ở một cái quán café quen thuộc trong công viên Hậu Nghĩa, cạnh một cây sanh to. Không hẹn trước nhưng chúng tôi thường đến đúng giờ. Quán không đông khách lắm nhưng thân tình, dễ mến. Cứ ngồi ghế, không cần gọi càfé, chủ quán vẫn đem càfé đến cho mỗi người đúng theo sở thích.
-Bồ có bốn câu thơ…nghe cũng “mướt” lắm!
-Người ta câu cá, còn bồ câu gì vậy? Mà cứ câu “mê mải”?
*Biết rồi mà còn hỏi!
-Bồ dùng từ “sòng đời”, coi đời như canh bạc. Canh bạc “đời” đó, ai cũng thua, mà thua là cái chắc. Cờ bạc là bác thằng bần mà! Hay là đường đời lắm nghịch cảnh, trớ trêu mấy ai thành công trọn vẹn…
-Cặp từ láy “ngồn ngộn” nghĩa là rất nhiều, nhiều đến mức rợn ngợp!
*Cái đuôi tui, chắc là dài!
-Cái hay nữa là cặp từ “hư vinh”. “Vinh” là được đánh giá cao và tôn trọng làm cho người ta liên tưởng đến từ đối lập của nó là “nhục”, là cảm thấy xấu hổ, đáng khinh, không còn chút danh dự nào. Hư vinh là bả hư vinh, là vinh dự hảo, không có thật…
Còn dùng từ “hư danh” cũng là nghĩa tương tự nhưng kém hay hơn.
*Cái đuôi của quý ông chắc là không ngắn?!
-Tui còn thấy “dư ba biển mộng”, cụm từ hơi khó hiểu nhưng hay cực kỳ!
-“Dư ba” là âm thanh còn sót lại của cái “biển mộng” bao la, mênh mông của một thời vàng son đã qua đi…trong nuối tiếc?!
-Cái “biển mộng” đó, bây giờ chắc là không còn nữa, chỉ là những gì còn chưa nói hết, những gì còn ray rứt trong tim… tuổi đã “cổ lai hy rồi”…đi câu “ánh trăng tan” trên biển chắc, tìm những đốm lửa trong đống tro tàn dĩ vãng, để hồi tưởng những hoài bảo bất thành trong nghịch cảnh đời mình…
Không than sinh bất phùng thời,
Vuốt xuôi mái tóc, cả cười, ra đi…
Nguyễn Bính
-Bất phùng thời… “Thế thời phải thế!” Thông cảm cho Nguyễn Nam đi! Già là “nguội lạnh” hết rồi… chỉ còn mơ mộng thôi! Bồ đã câu được bao nhiêu “ánh nguyệt mộng” rồi… mà cứ còn mê mải?
Còn 2 câu Kiều thì miễn bình đi!
-Từ ngữ cách điệu, khổ công chọn lọc, không có từ thừa!
-Từ ngữ gợi hình, như những đốm sáng súc tích, lung linh…
*Có gì đâu! Dẫu chỉ là mơ bóng nguyệt hay nhìn ánh trăng tan…thì mình cũng thấy thỏa lòng … Gần sáu mươi năm rồi… “Còn một chút gì để nhớ, để quên!” Chấp bút là ký thác nỗi lòng, các bạn cũng vậy, ai ai cũng như vậy mà!
-Ba đứa bạn già chúng mình thật là lập dị! Bây giờ, có ai còn thích chuyện văn chương mà cứ “tra tấn” thơ văn vào mắt người ta! Văn chương hạ giới rẻ như bèo!
*Sao lại là ba? Là chín đứa chứ!
-À đúng rồi, nói theo kiểu bài Nguyệt hạ độc chước của Lý Bạch:
Một bình rượu, khóm hoa,(1)
Nhâm nhi chẳng bạn mà!...
-Chén mời, mời trăng tỏ,
Mời bóng nữa là ba.
-Hê hê!...
*******
Ghi chú (1): trích tác phẩm Hồn Quê, quyển số 3 của Ngân Triều trang 63 :
[Những bài dịch thơ khác, lấy trên web có cho phép sử dụng, và xin kính cáo cùng quý tác giả có bài chọn đăng dưới đây:]
Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân
Nguyệt hạ độc chước-Lý Bạch
花 間 一 壼 酒
獨 酌 無 相 親
舉 杯 邀 明 月
對 影 成 三 人
月 下 獨 酌 - 李 白
*
Dịch thơ
*Một mình uống rượu dưới trăng
Tương Như dịch
Một mình chuốc dưới hoa,
Có rượu không có bạn,
Nâng chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba.
*
Bản dịch của Ngân Triều Hậu Nghĩa
Rượu ngon không có bạn hiền (1)
Một bình rượu, khóm hoa,
Nhâm nhi chẳng bạn mà!
Chén mời, mời trăng tỏ,
Mời bóng nữa là ba.
Ngân Triều dịch
*
Phụ lục:
Cảm tác khi đọc Chuyện Câu Cá của Ngân Triều
Sao Mình Mải Câu
Sòng đời ngồn ngộn hư vinh,
Dư ba biển mộng, sao mình mải câu?
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (*)
Nguyễn Nam
CHS Tây Ninh - SPSg khóa 2,
(*) ĐTTT- Nguyễn Du, câu 3-4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét