17 thg 9, 2020

phố màu hoa dại - Vi Lăng

 1.

Cuối giờ dạy, nàng đi ngang qua tôi, nhìn lại với vẻ mặt trách móc, như muốn nói ông làm gì nơi này. Ở một tỉnh lỵ nhỏ, chẳng có bao nhiêu người ở lại, không hiểu tại sao từ đầu giờ dạy đến cuối tôi lại không nhận ra nàng trong những người ngồi học. Nàng bước qua bên kia đường, vẫn gương mặt trái tim, tóc đã cắt ngắn hơn, có điều gầy yếu hơn xưa. Tôi nhớ câu nàng nói trước khi chia tay lần cuối, không rõ đã bao nhiêu năm. Em sẽ không bao giờ lập gia đình, có thể em sẽ có con, vì em muốn thế, nhưng sẽ không lập gia đình.

2.
Tôi đi theo nàng, sau một khoảng, chưa biết phải làm gì tiếp. Một lúc sau, chúng tôi băng qua một thửa đất rộng cạnh chân đồi. Lúc xưa nơi đây là một ruộng lúa xanh bao la, đến mùa gặt, một mênh mông vàng thơm mùi lúa chín. Bây giờ, chỉ thấy ruộng hoa đến cuối chân trời. Hoa kim tước vàng tươi, và hoa đậu lupin đủ màu, có trắng, xanh, vàng  và tím. Mà trước đây có bao giờ tôi thấy hai loại hoa này trồng được quanh đây, vì chúng không là hoa bản xứ. Chỉ biết ở những xứ người tôi đã từng đi qua, hai loại hoa này là hoa dại, mọc lan rất nhanh đến nỗi dân địa phương phải tìm cách trừ khử để có đất canh tác.

3.
Đi một lúc, cuối cánh đồng hoa dại, chúng tôi vào trung tâm phố. Giữa quãng trường, trên bậc tam cấp tòa đô chính, vài người trẻ tuổi đang đánh đàn, vỗ trống và hát ca lạc giọng. Bên trái, là nhiều dãy tường trắng, cao, dài xa đến cuối tầm mắt. Tường cao, phía trên châu đầu lại thành hình cánh cung, tựa như kiến trúc gothic phía trong một nhà thờ thiên chúa. Nhiều du khách đứng tựa cột tường, làm dáng để chụp ảnh lưu niệm.

4.
Buổi chiều đang tàn dần phía sau cánh đồng hoa dại. Tôi đi hết cuối chiều dài bức tường, đến được một vùng đất tối. Dưới gầm cầu, gần mặt nước sông, tôi hình dung thấy ba đứa trẻ cuộn thân trong một tấm vải nâu đen. Thấy tôi đến, chúng ngước mặt lên, những con mắt đen, lớn, như muốn hỏi tôi mong mỏi gì. Đứa trẻ lớn nhất trong đám có gương mặt da màu nâu sạm, đeo một khăn quàng cổ màu tím, tựa như màu tím trong đám hoa đậu lupin tôi thấy lúc chiều. Tôi nhìn quanh quất tìm xem nàng đang ở đâu. Tôi muốn gọi lớn nhưng quên mất tên nàng, và cũng không còn nhớ những gì nàng nói lần cuối cùng trước khi tôi về lại nơi này.

5.
Dưới gầm cầu, bây giờ hình như không chỉ có ba đứa trẻ nữa. Giữa tấm vải, tôi chợt nhận ra thêm khoảng năm, sáu, gương mặt nhỏ bé khác. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm bẳm vào tôi, và tất cả gương mặt trở nên tối đậm hơn. Duy chỉ gương mặt đứa lớn nhất – đứa bé đeo khăn quàng cổ tím – chợt đổi sang một màu tím nhạt, như ánh lên từ chiếc khăn quàng cổ. Một màu tím nhạt, sáng hơn những gương mặt quanh nó, và sáng dần cho đến khi gương mặt tím sáng là hình ảnh duy nhất tôi thấy được mỗi khi tôi khép mắt.


vi lãng (6/9/2020
)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét