Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
14 thg 8, 2018
EM VỀ - Thơ Trần Phong Vũ
EM VỀ
Có chắc em về sẽ mặc nhiên quên
Để riêng ta cứ quấn quít ưu phiền
Cái cơn bảo loạn ngày biển động
Nhầu nhĩ thuyền ta phải chông chênh
Ta trổ rong rêu giữa phố xanh cây
Đời phơi nếp nhớ chật tháng ngày
Nắng soi kẻ lá vàng chân phố
Em về sót lại bóng ta đây
Có ai đi mà đếm tuổi trần gian
Nhổ sợi tóc mồi treo lại tuổi vàng
Bủa vây nhau những hình hài vơ vít
Rồi trải nhớ về theo lối đi hoang
Mộng phanh phơi theo mép khẽ tay
Rót cho nhau một chén thật cay
Quên là quên tận cùng đáy mắt
Ngộ tính này ai giấu ai hay
Ta chẳng mong gì một khắc khỏa khuây
Nghe rùng rùng hận chảy qua tai
Gió mùa thu cũ luồn quan tái
Một đứa say rồi đứa ngất ngây
Em về mộng với cỏ cây
Ta về sống với vạn ngày đớn đau
TRẦN PHONG VŨ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét