BỒNG LAI TIÊN CẢNH
Thương tặng Hoàng Oanh
***
Ba năm tang chế qua rồi
Nhớ thương Oanh đã mòn
hơi sức tàn
Trót mang cái kiếp hồng
nhan
Cam chịu bạc phận , thở
than ích gì !
*
Mười năm anh bỏ ra đi
Chị cũng sầu khổ thua gì
em dâu !
Nhưng chị cố dấu nổi sầu
Vui cùng bè bạn, nhịp
cầu thơ văn
*
Người ấy ở cỏi Vĩnh hằng
Mĩm cười nghe giọng Oanh
vàng yêu thương
Bồng lai… Tiên cảnh…
Thiên đường…
10/2/2014
Vkp Đạm Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét