Anh Cao Việt Anh và các em học sinh Háng Đồng. Ảnh: Cẩm Ky. |
Gian nan đường lên Háng Đồng
Trước khi tới Háng Đồng, tôi đã được thầy Đỗ Văn Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Háng Đồng cảnh báo: “Đường xấu lắm. Chỉ cần mưa một cái là ô tô, xe máy không vào được, chỉ còn cách đi bộ thôi. Các anh chị phải chuẩn bị tinh thần đi bộ 8 cây số”.
Đường lên Háng Đồng. Ảnh: Cẩm Ky |
Trước đây, các em đi học lẻ tẻ. Cứ vào đầu năm học, các thầy cô giáo lại lặn lội vào bản để vận động bà con cho con em đi học. Kể từ khi cây thuốc phiện bị xóa sổ khỏi Háng Đồng, người dân xã nghèo nhất đất nước này đã bớt cơ cực, họ cũng ý thức dần về lợi ích của việc cho con đến trường. Thịt chuột là đặc sản
Không cổng, không biển hiệu, Trường tiểu học và THCS Háng Đồng nằm chơ vơ trên núi. Tối, chúng tôi tổ chức Đón rằm tháng giêng với các em, bầu trời trong xanh, và trăng sáng vằng vặc. Thầy Tâm hiệu trưởng phải thốt lên: “Ô, lạ nhỉ. Ở đây chưa bao giờ trăng sáng thế này. Chưa bao giờ không có mù như thế này”. Các em học sinh vùng cao ban đầu có phần e dè, nhút nhát. Nhưng khi đã quen rồi, rất hào hứng, hồ hởi. Vừa đến nơi, các bạn trẻ trong đoàn đã bày trò chơi cho các em. Biết có đoàn tới thăm, các em ở cách đó mấy chục cây số, cũng lặn lội tới tham gia, dù trời tối. Ở đây, khi hỏi đường, không nên hỏi bao xa, mà chỉ nên hỏi là đi bộ mất mấy tiếng. Thầy Tâm, hiệu trưởng cho biết, có những em nhà cách đây hơn 30 cây số, phải đi bộ mất nửa ngày mới tới. Những em nhà xa được ở nội trú, cuối tuần được về nhà lấy gạo và đồ ăn mang lên trường.
Học sinh trèo đèo, lội suối đến lớp. Ảnh: kiều minh |
Như thầy HT. nói thì đâu phải mỗi ngày đều có chuột mà ăn??
Trả lờiXóa