Dốc Quên Sầu
Tôi leo lên dốc Quên Sầu
Để rơi cho hết những câu Ân Tình
Mà người nói thuở Bình Minh
Nay Hoàng hôn xuống chỉ mình tôi ca
Nâng niu mấy giấc Mơ Hoa
Thời gian xin giữ ngọc ngà ngày xanh
Người đi quên hết cũng đành
Chỉ thương Tôi lỡ vin cành hoa rơi
Sông Mê góp nhặt sự đời
Tường Sen Tâm Tịnh giữa trời Sắc không....!
Ngu-uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét