Ông giáo ung dung đạp
Lọc cọc tiếng xe kêu
Nắng ban trưa chan chứa
Trên đường bóng lêu khêu
*
Học trò dăm ba đứa
Cặp sách ôm trong tay
Tung tăng chân sáo nhảy
Không lo đến ngày mai
*
Ước chi được trở lại
Thuở xưa tuổi ngây thơ
Thiên đường nay đã mất.
Giờ chỉ còn là mơ
10/2012
(trích trong tập thơ"CHƯA QUÊN'"-Đào Anh Dũng)
Hai hình ảnh chọn lọc thân quen:
Trả lờiXóaHình ảnh của một ông Thầy ngày xựa. Phong cách người Thầy rất ung dung. Chi tiết chiếc xe đạp kêu lọc cọc khi di chuyển nói lên: Đời Thầy rất thanh bạch, nếu không nói là hãy còn nhiều khó khăn. Nắng chan chứa là rất nhiều nắng. Có thể thời điểm bấy giờ là sắp đến giờ vào học buổi chiều, lúc xế bóng để thấy cái bóng của Thầy cao lêu khêu in trên đường.
Ngòi bút tác giả khéo minh họa nhóm học trò dăm ba đứa, với cặp đựng sách ôm trong tay.(Thường là hinh ảnh chiếc cặp bàng, ít đứa có cặp da). Tung tăng là di chuyển không ngừng,gọn gàng, với thái độ vui thích như hình ảnh chim sáo nhảy rất vui.
Cuối cùng là ước mơ quay lại với cái tuổi học tró ngày xưa...giờ chỉ còn là mơ.
Bài thơ với hai hình ảnh và một ước mơ thể hiện rõ ràng trong nghĩa tường minh. Nhưng tôi không tin như thế. Thật ra, đã đọc ít nhiều thơ của Anh Dũng, tôi thấy bài thơ còn hàm súc, réo rắc không chỉ là những luyến tiếc về một quá khứ đã trôi qua như nước đi đi mãi mà nó còn phảng phất nỗi niềm ai hoài chạnh lòng về một thời đại không còn nữa...Có lẽ thế nhân sẽ để nó trôi tận cuối trời quên:
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?!
Ông đồ/ Vũ Đình Liên.
Thân ái,Ngân Triều.