CƠN MƯA ĐẦU MÙA
Thơ cầu đảo thấu… trời chăng
Mà mưa gió đã bủa giăng ướt nhàu?
Sét lia từng nhát cắt đau
Sấm ầm ĩ báo mưa đầu mùa rơi
Cây phượng hồng “nhóm lửa” vui
Ta hoan hỉ góp nụ cười xeo-phi
Ráng pha, chẳng nhớ màu gì
Khi mây mưa đất trời ghì siết nhau
Đùa thôi, chẳng bởi thơ đâu
Chì vì trời với đất khao khát tình
Xa lâu, nghe đất gọi mình
Nhớ nhung, trời sẽ lại bềnh bồng mưa
Hồ như, có chút lẳng lơ
Khi trời đất dệt cơn mưa đầu mùa!
SG_240425
ĐVL
Đành cày ải tiếp trên nương rẫy đời
Lại mang chiếc “mặt - nạ - cười”
Đôi tay trắng vẫn gầy mười ngon tay
Hết bận rộn, đến loay hoay
Trong từng khốn khổ của ngày tìm vui (1)
Về vườn một, lại có đôi
Cùng chung trả khoản nợ đời của nhau
SG_010525
P/s
(1) Mượn ý trích từ câu nói của Chúa Giê-su: “Ngày nào cũng có sự khốn khó của ngày ấy”


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét