MÙA HẠ CUỐI CÙNG
Màu hoa đỏ của một thời mực tím
Mối tình thơ vương vấn ở trong tim
Bao năm qua ta vẫn mãi đi tìm
Mùa hạ ấy sân trường sao trống vắng
Hạ cuối cùng cánh phượng cũng rưng rưng
Đi bên nhau câu nói cũng ngập ngừng
Mai xa cách bao giờ còn gặp lại
Ta đã có những ngày thơ mộng ấy
Dưới mái trường kỷ niệm thật đậm sâu
Những vấn vương xao xuyến thuở ban đầu
Vẫn giữ kín trong lòng chưa kịp nói
Rồi cứ thế đường đời chia muôn lối
Kỷ niệm xưa ta ngỡ đã phôi pha
Màu phượng kia ta ngỡ đã nhạt nhoà
Mùa hạ đó tưởng chìm vào quên lãng
Nhưng một hôm hè về trong màu nắng
Hàng phượng xưa thấp thoáng cánh hoa rơi
Và tiếng ve thổn thức nặng lòng người
Ta chợt thấy dạt dào bao nỗi nhớ
(Đã 52 năm từ khi rời ngôi trường trung học có những cây phượng thân yêu và tà áo dài đầy vấn vương ấy)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét