Ảnh nầy khoảng 1960,ở miền Nam VN tức là hơn 38 năm
QUAY VỀ KỶ NIỆM NGÀY XƯA
(Bài viết có 3phần :Phần 1Về Đại Phước ,Phần 2Ký ức dạy học ,Phần 3 Về Phước Lương .)
Chúng tôi có hơn15người là những giáo sinh trường Sư Phạm Sài Gòn (SPSG)các khoá 8,9,10,11(những năm 71-74) tốt nghiệp ra trưòng nhận Sự Vụ Lệnh về dạy học tại xã trong quận Nhơn Trạch tỉnh Biên Hoà .
Trong thời gian đi dạy ,chúng tôi thường đi ,về chung con phà Cát Lái từ Sài Gòn (xã Thạnh Mỹ Lợi ,quận Thủ Đức )x qua xã Phú Hữu quận Nhơn Trạch tỉnh Biên Hoà ,rồi dến dạy các xã Phú Hữu ,Đại Phước ,Vĩnh Thanh,Phú Thạnh,Long Tân ...Do vậy dù không dạy chung trường nhưng chúng tôi rất thân thiết với nhau và có nhiều kỷ niệm trong thời gian giảng dạy ở vùng này
Nhân dịp có một bạn Việt kiều về thăm quê hương ,chúng tôi đã bắt được liên lạc với nhau và hẹn với nhau "về thăm chốn xưa "...
Hôm ấy là một ngày cuối tháng tư năm 2019,chúng tôi hẹn nhau tại nhà một cô giáo ở Thạnh Mỹ Lợi để xuất phát đi về Nhơn Trạch .Anh em chúng tôi gặp nhau đúng 8giờ 30phút ,đúng giờ theo phong cách nhà giáo !
Chúng tôi đã ngồi vừa đủ trên xe 16 chỗ .Xe đề ba hướng về phà Cát Lái .Mọi người hôm nay ai ai cũng phấn khởi ,lòng nôn nao khi trở lại chốn xưa .Có người 40 năm mới gặp lần này nên khi gặp mặt mừng vui khôn tả ,nhất là cô bạn Việt kiều lâu quá không được gặp nên được mọi người hỏi thăm không ngớt .
Xe đã đến bến phà .Hôm nay là ngày thứ sáu mà bến phà chật ních !Xe hơi xếp hai hàng dọc nối đuôi nhau chầm chậm xuống phà .Xe gắn máy được giữ trong nhà chờ đầy nhóc ,đợi xe hơi xuống đủ xe máy mới được chạy xuống phà .Xe chúng tôi nhích từng chút ,khoảng 20phút mới xuống đưọc cầu phao .Cuối cùng xe của chúng tôi đã được lên phà ,.
Con phà 200 tấn chở được rất nhiều xe hơi và xe gắn máy .Người và xe chen kín con phà dù có tới 4 con phà đang hoạt động liên tục cập vào 4cầu phao (mỗi bến có 2cầu phao ).Bờ bên kia còn có 2con phà đang neo đậu dự phòng .Vậy mà xe hơi ,xe máy vẫn phải xếp hàng chờ đợi .
Nhớ ngày xưa con phà cỗ lỗ xỉ làm bằng hai chiếc tàu hải quân ghép lại ,lót ván từ hông tàu này qua hông tàu kia hàng ngày đưa xe cộ và hành khách sang sông .Hôm nào phà hư chúng tôi qua sông bằng tàu đò chở người và xe gắn máy sang sông vừa vất vả vừa nguy hiểm vô cùng _nhất là khi có sóng to hoặc nước chảy xiết _!Lúc đó chỉ có một chiếc phà chạy qua chạy lại ,giờ giấc không ổn định lắm ,trễ một chuyến phà thì bị trễ 30đến 40 phút .Do đó khi đi xe gắn máy còn khoáng non 1km tới phà mà thấy có nhiều xe chạy lên ngược lại là phải tăng tốc để kịp chuyến đò .Do chạy nhanh cho kịp phà ,có một số ngưòi rơi ùm xuống sông vì trượt mỏ bàn thắng không kịp .!..
Phà chở chúng tôi từ từ rời cầu phao chạy sang sông .Cũng con sông ngày xưa sao hôm nay tôi thấy lạ ,tôi thấy nó rộng và ồn ào hơn xưa :bờ bên là cảng Cát Lái đang hoạt động rầm rộ ,có cầu tàu lớn hiện đại bốc dỡ hàng trên tàu .Dọc bến cảng có nhiều con tàuchở hàng đang đậu chờ ăn hàng hoằc bốc hàng ;Bờ Phú Hữu thì nhà cửa đã thay đổi rất nhiều !Nhà cất san sát ,có nhiều nhà lầu cao .
Chẳng mấy chốc mà phà đã cập bến bên Phú hữu .Phà cập vào cầu phao một cách nhẹ nhàng nhanh chóng không phải ạch đuội như những chiếc phà xưa nữa rồi !
Điều đặc biệt là hành khách được ngồi trên xe khi đi phà và an toàn đường sông được thực hiện khá nghiêm túc .Xe chúng tôi rời khỏi chiếc phà và tiếp tục đi thẳng về Đại Phước .
Dọc đường xe ghé rước thêm 2 người nữa đó là hai vợ chồng GV trường Phú Hữu ngày trước ,hiện sống ở Mỹ nay về thăm gia đình dịp này được hội ngộ với chúng tôi .Một cuộc hội ngộ bất ngờ với niềm vui không thể tả !Chúng tôi đi ngang qua chợ Đại Phước mới ,một ngôi chợ to lớn sầm uất buôn bán náo nhiệt .Quanh chợ có mấy dãy phố lầu đẹp và những cửa hàng cửa hiệu hoành tráng .Nhớ ngày xưa nơi đây là đồng ruộng bao la ,đất đai bạc màu do bị nhiễm phèn mà bây giờ nhà lầu mọc lên san sát dọc hai bên đường .,chợ to ,phố lầu sầm uất .Xe chạy đến chợ cũ ,nhà cửa ở đây cũng được người dân sửa sang tươm tất nhưng các cửa hàng ,cửa hiệu còn ít .
Qua chợ xe qua một cái cầu là đến nhà anh Ba hiệu truỏng của tôi và một số bạn trong đoàn .Nhà anh Ba ở mặt tiền đường vậy mà chúng tôi tìm không ra ,phải hỏi thăm ,thì ra nhà của anh đã cất mới thụt vào bên trong ,chừa đất để cho người ta thuê xây kiốt mở cửa hàng .Vào nhà gặp lại các anh chị em anh Ba ngày xưa đều là đồng nghiệp của chúng tôi ,mọi người đều vui mừng hớn hở còn các anh chị thì hết sức ngạc nhiên với sự gặp gỡ này .Tuy nhiên chúng tôi lấy làm tiếc và đau buồn khi biết tin anh Ba đã mất rồi ,cách nay 3 năm ...!
Tôi nhớ lại ,ngày ấy khi mới ra trường ,chân ướt chân ráo ,lần đầu bước vào đời với biết bao bỡ ngỡ ,dại khờ anh Ba là người tiếp nhận,giúp đỡ tôi tận tình .Nhớ ngày đó anh Ba đã cho tôi và một thầy nữa ở trọ chung nhà .Nhà anh ở phía sau nhà của đại gia đình anh gồm ba má anh và các anh chị em ruột của anh ,đa số đều là đồng nghiệp với tôi .Sống trọ ở đây thật thoải mái ,nhà rộng ,con người thân thiện ,rất thích và nễ trọng thầy cô giáo .Đặc biệt là đại gia đình của anh ba rất dễ mến dễ thân tình .Sau thời gian ở trọ không bao lâu gia đình của anh đã xem tôi như người thân ,còn tôi ,tôi hết sức kính yêu hai bác và thương mến các anh chị trong gia đình của anh ,xưng hô thân mật :anh ba ,chị tư ,anh tám ....
Nhà anh Ba ngay ngã ba đi Thị cầu ,Vĩnh Thanh ,gần cầu ,gần trụ sở làm việc của chánh quỳên xã .Dạo đó đang nữa đêm ,có 3tiếng nỗ lớn ,điện đóm vụt tắt ,mọi người bàng hoàng choàng tỉnh :không biết pháo kích hay nổ mìn ở đâu rất gần ?Không ai dám mở cửa ra ngoài ,chỉ ở trong nhà dỏng tai nghe ngóng .Có tiếng người la ơi ới và có tiếng xe chạy .Sáng ra mọi người mới được tin vụ nổ hồi khuya là do "mấy ổng " pháo kích nhầm ngay nhà máy phát điện làm sập nhà máy ,ông chủ nhà máy bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu .Nhà máy bị hư hỏng nặng .Cũng may là đạn không rơi xuống cầu ,nếu trúng cầu sẽ tắc nghẽn giao thông ,còn rơi vào vào trụ sở làm việc ở bên kia đường đối diện nhà máy điện thì là đúng mục tiêu của "mấy ổng "!
Cũng ở nhà anh Ba tôi lại phải chứng kiến cảnh đau buồn của gia đình .Khuya hôm đó "mấy ổng "đột nhập vào khu quân sự của Quận Nhơn Trạch .Do bị tấn công bất ngờ nên đã có nhiều lính và sĩ quan bị thương trong đó hy sinh 2sĩ quan mà một người là anh bảy em ruột của anh Ba !!!.Anh bảy mất đi để lại 3đứa con thơ dại ,chị cũng là giáo viên dạy chung trường với tôi .
Gặp nhau ,những đồng nghiệp xưa sau bao năm xa cách ,người nào cũng hân hoan ,vui cười hớn hở .Cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn khó khăn thời dạy học ,hỏi thăm nhau sức khoẻ ,công việc và gia đình ,hỏi thăm tin tức về những đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp ...Thật tuyệt vời !
Chúng tôi đành chia tay trong luyến tiếc vì còn phải ghé thăm nhiều nơi nữa .Tạm biệt các anh chị trong gia đình anh Ba !
Kính chúc các anh chị dồi dào sức khoẻ .,vui sống hạnh phúc !Các anh chị là những nhà giáo mẫu mực mà chúng tôi yêu mến ....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét