VÍ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ
Tôi đã đi qua bao năm tháng lặng lẽ, như 1 người lang thang trong miền ký ức phủ rêu. Và rồi trong một chiều mờ sương nào đó, tôi nhặt lại được… em. Như thể ai đó đánh rơi một giấc mơ, tôi bắt gặp em đứng bên thềm cũ, với suối tóc vẫn dài, ánh mắt huyền vẫn như ngày xưa. Em quay lại – giọng em run run gọi: “Anh ơi…” Tôi ngỡ ngàng. Tim tôi chết lặng.
Tôi biết, cuộc đời đã có lúc viết sai một mệnh đề, khiến chúng tôi lạc mất nhau trong trận gió nghìn trùng. Một lần mắc nợ duyên, cả đời phải trả. Em thì thầm bên tai tôi như cô tiểu muội của tiền kiếp: “Mình đừng yêu nhau nữa… được không?” Mắt em lấp lánh ánh buồn. Câu nói như thể vừa chạm tới ngọn gió, đã hóa thành vệt máu trong ly bia vàng.
Một thứ gì đó tan vỡ. Như mộng gửi về hoa, chưa kịp nở đã héo. Trái tim tôi… chết nghẹn. Buổi chiều hôm đó, lạnh đến lạ. Mưa rơi ngoài trời, còn hồn tôi thì trống rỗng bên trong. Em cười mơ hồ – một nụ cười đã biết trước điều sắp đến. Và bảo tôi: “Lần gặp này… em sẽ cắt dây chuông…”
Tình yêu cũ ấy, đau đớn biết bao. Nhưng cũng linh thiêng biết bao. Nó như một đoạn đời được cất trong ngăn tủ cổ tích, nơi chỉ còn lại hư ảnh và những lời thề hẹn không quên.
Chiều xuống dần. Áng mây cuối trời như trang sách vừa khép lại. Hai bóng người đứng bên nhau – không lời, không nước mắt. Chỉ còn những cái vẫy tay chậm rãi, lặng lẽ… như thể tiễn một giấc mơ chưa từng có thật trong đời. Nhưng sâu trong tim tôi vẫn biết: đó là chuyện cổ có thật. Và người trong chuyện ấy… chính là em.
TRẦN PHONG VŨ
VÍ NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ
Ta đi nhặt lại nỗi buồn
Nhặt được em trên thềm rêu xưa cũ
Vẫn suối tóc dài mắt huyền một thuở
Khi nghe gọi...anh ơi
Mình còn có thể gặp được nhau
Ở chặng cuối cuộc đời
Còn có thể dìu nhau đi
trên chiếc xe tình cọc cạch
Có nghĩa là
Ký ức
Vẫn không thể nào xoá sạch
Lỗi mệnh đề
sai bước giải nợ duyên
Đừng yêu nhau
Hỡi tiền kiếp oan khiên
Cô tiểu muội ghé tai anh thì thầm to nhỏ
Ly bia vàng trong chớp mắt
vội hoá thành màu đỏ
Có nghĩa là ...
Chuyện gửi mộng về hoa ?
Tim chết nghẹn
trong một chiều thu tái
Mưa ngoài trời
Sao hồn ta hoang hoải
Lần gặp nhau này
Em sẽ cắt dây chuông ?
Ôi linh thiêng thay
Tình yêu cũ đoạn trường
Tưởng chỉ có
Trong kho tàng cổ tích
Chiều đã kết
Áng mây vàng bay cuối trời u tịch
Có hai người
lặng lẽ...
vẫy chia tay
TRẦN PHONG VŨ 20.7.25


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét