15 thg 7, 2025

KHÔNG ĐỀ , NHỚ - Thơ hathuthuy

 


 Một đời biển dạn dày cùng sóng gió

Cát vạn ngày trải mặt nắng chang chang
Rừng phi lao nghìn năm miên man hát
Đá chập chùng im lặng ngủ yên an.
Biển là vậy muôn ngàn năm vẫn vậy
Lúc nồng nàn lúc giận dỗi chênh chao
Thầm lặng dâng người thảo thơm sản vật
Sóng, đá, cát cùng chung kiếp bên nhau .

hathuthuy

NHỚ

Xa nhà rồi... Nhớ mẹ nao nao
Dáng liêu xiêu ra vào lặng lẽ
Vườn mùa này lá rơi nhiều quá
Tay mẹ gầy che nắng hanh hao.
Xa sông Đồng Nai rồi... Bỗng nhớ
Bìm bịp kêu con nước lớn ròng
Một bên bồi phù sa màu mỡ
Bờ bên kia nước cuộn thành dòng.
Xa con đường rồi... Nghe nhớ gió
Lay hàng cây cuối dốc mong chờ
Đường gió qua lao xao lá cỏ
Tiễn mây trôi về phía cuối trời.
Xa ngôi trường rồi... Thương nhớ nắng
Rớt giọt vàng lên tóc lung linh
Chiều tan trường muôn tà áo trắng
Giữa sân trường như cánh bướm xinh.
Xa Ngô Quyền rồi... Lòng mãi nhớ
Dáng thầy cô tận tụy đưa đò
Bao thế hệ học trò đến bến
Trán cô thầy hằn nếp âu lo.
hathuthuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét