Mấy Chuyện Ngắn Ngủn | 短短故事 (2)
1. Hồi con Mực còn sống, mỗi bận ghe về là nó chạy ào ra bến, lội ào ào dưới nước, cái đuôi quật liên hồi, miệng ngậm khúc dầm như đòi phụ kéo. Nay bến vắng, cái ghe cũng vắng, con nước buổi sớm dậy sóng mà hổng ai buồn ngó. Bà Tư Liên nói con Mực đi rồi, bến giờ giống lòng bà Tư, trống hoác. Người ta nói mất một con chó, chớ bà Tư thì nói mất một phần đời…
2. Ở mé vườn, có cây khế ngọt ngoại trồng từ hồi má còn nhỏ xíu. Trái khế lúc nào cũng chín lẻ loi trên mấy nhánh cao, như thể chờ ai đó. Một bữa, thằng Út Lợi leo lên cây, hái chùm khế cuối mùa. Mà trời xui đất khiến, nó lỡ tay làm rớt trái khế bự nhất. Trái khế lăn mấy vòng, rớt xuống mương, trôi mất tăm.
Ngoại cười cười:
"Coi vậy mà khế cũng có số. Thôi, để nó đi, biết đâu nó mần cho người khác vui hơn ở đây…"
3. Bà Bảy Hiền bán thịt heo ở chợ đầu xóm, từ cái thời chợ còn lợp lá dừa, đất còn dính lem sình. Dao băm của bả bén dữ lắm, chỉ cần lật tay một cái, miếng thịt nào cũng vuông vức như đo bằng thước. Người ta nói, thịt heo của bà Bảy ngọt không phải nhờ heo, mà nhờ tay bả chọn, tay bả cắt, tay bả đưa người mua thêm miếng mỡ cho thơm nồi canh. Bả nhớ mặt từng người trong xóm.
Thằng Sinh còn nhỏ thì bả lựa ba rọi mềm, "Để dễ nhai." Má con Huyền đau lưng thì bả chặt mấy khúc xương, "Hầm ăn cho có chất." Có bữa, bả thấy thím Sáu cứ dòm dòm sạp thịt mà hông hỏi, bả giả bộ nói lớn:
"Tui dư miếng sườn, ai nấu đỡ cho con nít ăn thì tới lấy nè..."
4. Dì Ảnh có cái sạp tạp hóa nhỏ xíu, nằm lọt thỏm dưới bóng cây mận già, lợp mái tôn rỉ sét, bốn vách là mấy tấm ván ghép lại, chỗ sáng chỗ tối. Ai hỏi gì dì cũng có, từ cục đường thẻ, bịch bột ngọt, tới mớ dây thun cột tóc. Dì nhớ hết nợ nần của từng người, hông cần ghi. Có lần chú Tư Hóa thiếu tiền mắm muối, dì cười:
"Thôi, bữa nào ông bắt được con cá lóc bự bự, đem qua đổi cũng được. Tạp hóa nhà tui bán nghĩa, đâu có bán lời..."
Rồi dì Ảnh ngồi tựa cửa, tay đếm mấy tờ tiền lẻ, miệng nghêu ngao câu vọng cổ cũ rích. Mấy đứa nhỏ trong xóm lũn cũn chạy tới mua kẹo, dì lại cười hiền, rút thêm một viên nữa dúi vào tay tụi nó:
"Ăn đi, ngọt miệng rồi nói chuyện mới dễ thương..."
____________________
Copyright by Thoòng Dành Kể Chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét