Vanvn- Nhà văn Bình Địa Mộc tên thật là Đỗ Thanh Toàn quê quán thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của ông đã xuất bản: Tập thơ Ăn trộm mùa thu – NXB Hội Nhà văn 2018; tập thơ Cài khuy áo lại đi em – NXB Hội Nhà văn 2020; tập truyện ngắn Người đàn bà đẻ mướn – NXB Hội Nhà văn 2023.
Sở trường sáng tác thơ nhưng Bình Địa Mộc cũng yêu thích viết truyện ngắn và thể nghiệm ở loại truyện cực ngắn. Vanvn.vn xin giới thiệu đến bạn đọc.
>> Truyện cực ngắn cần một vị thế xứng đáng
Cô gái chó
Trước khi qua đời bố tôi trăn trối.
– Con nhớ cảm ơn cô gái chó giúp bố.
Cứ tưởng bố ốm nên nói sảng chứ trên đời này làm gì có cô gái chó. Chỉ có con chó. Loài chó. Bầy chó thôi.
Mãi sau này tôi mới biết sinh thời ông thường uống cà phê với anh em văn nghệ sĩ Sài Gòn tại quán cóc vỉa hè đường Trần Quốc Thảo quận 3. Bởi cà phê ở đây vừa rẻ. Chỗ ngồi lại thông thoáng. Khách muốn nói gì thì nói. Muốn nhìn đâu thì nhìn. Thậm chí ngẫu hứng muốn lên vài câu vọng cổ cũng mặc kệ.
Họ kể.
– Ông thường ngồi lặng lẽ nhìn qua bên kia đường. Nơi cô gái Pháp sáng nào cũng thong thả dắt cặp chó kiểng đi tắm nắng.
– Bố tôi có mối quan hệ gì với người đó?
– Hầu như không có gì đặc biệt. Ngoại trừ một hôm cô ấy nói với ông bằng tín hiệu thần giao cách cảm rằng.
– Le Vietnam est si paisible. Le Parti communiste de Ho Chi Minh est génial!(*).
Sáng nay tôi cũng đến đây uống cà phê nhưng chỉ thấy cô gái Việt vội vã chạy xe máy đi làm. Còn cô gái Pháp nghe nói đã chuyển chỗ ở mà tôi lại không may mắn có được cái tín hiệu thần giao cách cảm giống bố.
– Ôi tiếc quá!
Không biết thì hỏi Google
Trên đường Trần Hưng Đạo.
– Chị ơi em đang đứng dưới gốc cây trụ điện có dán quảng cáo Thuốc đặc trị yếu sinh lý. Bây giờ đi đâu nữa?
– Đi thẳng đường Hồ Xuân Hương 100 mét. Quẹo trái 50 bước.
– Chị ơi em đến nơi rồi nhưng đây là cái chợ chờm hởm đông người lắm. Giờ làm sao?
– Đi tiếp đường Bà Huyện Thanh Quan 200 mét. Quẹo phải 80 bước.
– Chị ơi em đến nơi rồi nhưng đây là phòng tập Gym dành cho đàn ông. Ai cũng 6 múi cuồn cuộn. Sợ lắm!
– Giời. Họ không sợ cô thì thôi mắc gì cô sợ họ. Ra đằng sau cách 20 mét vào toilet có ký hiệu cái mũ cao bồi mà đái đi. Hỏi hoài!
– Không kịp chị ơi. Em tè ra quần rồi.
– Hả?
Nỗi sợ đàn bà
Đêm giao thừa nhiệt độ 4°C lạnh kinh khủng. Ở miền Trung thời tiết như vậy là lịch sử. Hai vợ chồng già ủm nhau ngủ lấy hơi. Đến nửa đêm ông hỏi.
– Hai tay bà đâu rồi?
– Tay tui đây. Một cái tui giữ mí mền. Một cái tui giữ tay ông cho khỏi run.
– Ủa. Tay tui một cái bà gối còn một cái tui cầm điện thoại chờ con gái nhắn tin về chúc Tết lấy đâu ra mà run với chả rét.
– Chớ tay ai mà cứng ngắt đây hả ông?
– Không biết nữa. Nhưng thôi bà cứ giữ chặt đó sáng mai hẳn hay.
– Tui sợ sáng mai chắc gì nó còn cứng!
Vay nợ
– Chồng ơi hay là mình cầm cái sổ đỏ ra ngân hàng vay tiền về ăn đi. Em đói lắm!
– Bậy nà ăn hết rồi mai mốt lấy gì trả?
– Thì bán quách con Mơn cho bọn buôn nội tạng. Nó vừa câm lại vừa điếc nuôi làm đếch gì tốn của.
Con Mơn đứng gần đấy bất ngờ quỳ xuống.
– Con lạy mẹ!
– Ủa mầy nói được rồi hả?
– Dạ con sợ im lặng là đồng nghĩa với tự sát đó mẹ.
– Hứ!
Phụ hồ
– Bạch thầy!
– Tui chỉ là con mẹ bán cơm bụi thôi. Thầy bà gì ở đây cậu?
– Dạ ngày xưa cô phán rằng sau này em có nước đi phụ hồ. Em tức quá ráng học.
– Ủa nghe nói cậu đỗ đại học rồi mà.
– Dạ đỗ rồi tốt nghiệp rồi.
– Rồi sao nữa?
– Dạ rồi thất nghiệp luôn.
– Trời!
– Giờ cô cho em xin cái chân chạy bàn cơm bụi như ngày xưa đi ạ!
– Sao không làm phụ hồ cho nó mạnh mẽ nam tính?
– Bạch thầy người ta đòi phụ hồ phải có bằng Thạc sĩ.
– Cái gì?
BÌNH ĐỊA MỘC
*_VN bình yên quá,Đảng CS của ông Hồ thật tuyệt vời______________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét