VĨNH BIỆT HOÀNG HẢI THỦY
Áo Hoa Vàng
Sáng cuối năm trong căn nhà tối
Em mở tủ nhìn đời ngày cuối
Mắt em buồn bừng sáng mầu hoa
Em nhớ lại ngày may áo mới
Hai năm rồi mặc áo bà ba
Đời tẻ nhạt như làn tóc rối .
Áo ướm thân, em khóc, em cười
Em có biết em vừa trẻ lại .
Đây áo hoa vàng anh chọn, em may
Như giọt nước trong giòng tình ái .
Em yêu dấu ngày em trở lại
Đất ngàn năm như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.
Em lại hỏi có ngày ta phải
Chia áo này cho các con ta?
Em yêu dấu … Em ơi đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta .
Khi em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang của những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung đến cửa
Đón em về xa cõi trời xa
Anh sẽ mở hồn anh lấy áo
Mặc cho em chiếc áo vàng hoa.
Trong u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu đau, những xót xa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc áo bà ba .
— Nhà 259/29A Cư Xá Tự Do Sài Gòn 1975
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét