TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ
- Ta muốn gọi là Em sao buột miệng cứ Bà nà
Khi đứng giữa đất trời quê Đà nẵng
Dù Em có trải muôn ngàn mưa nắng
Cứ trẻ mãi trong ta vùng đất đẹp Bà nà.
- Em có hiểu lòng một đứa con xa
Bỏ quê xứ nay tìm về với mẹ
Mẹ vẫn bao dung như ngày ta còn trẻ
Càng thấm thía đòn roi những lầm lỡ ban đầu.
- Cho ta ngắm nhìn Em từ cabin cáp treo cao
Trời và đất một màu xanh bất tận
Ta như bay qua từng núi đồi bát ngát
Chạm cái lạnh miên man khi tới đỉnh Bà nà.
- Ơi đôi tay trần thần thánh quê ta
Nâng tuyệt tác cầu Vàng giữa trời cao lộng gió.
Ta lặng ngắm những lâu đài
tháp cổ
Thành quách xưa lưu dấu tháng năm buồn.
(Lịch sử qua trang rồi khép lại những đau thương)
- Tiếng gà trưa đâu vọng lại gần hơn
Nghe thanh thản chuông ngân chùa Linh Ứng
Em dắt ta qua hầm rượu vang luống cuống
Một ngụm có say đâu sao Em lại che mặt giả đò .
- Đóa hoa này gởi núi Chúa suối Mơ
Mây gió ấy và nắng vàng cây trái
Hãy giữ dùm ta cho ngày trở lại
Muốn gọi là Em sao buột miệng cứ Bà nà.
Lê Hà Thăng
Mời Xem :VỀ VỚI MẸ Thơ LÊ HÀ THĂNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét