26 thg 4, 2016

Bến Mong Chờ - Thơ Đức Huỳnh



Trông tin nhạn phương trời xa não nuột
Vẫn bặt tăm chiều giá buốt cô đơn
Con nước dâng đùa lau sậy xanh rờn
Theo bóng nắng gió vờn quanh khóm trúc

Dòng sông êm khẽ chuyển mình tỉnh thức
Sóng dập dềnh con đò khẽ chênh chao
Nước xuôi dòng phù sa đắp chốn nào
Mà bến vắng lòng đau bờ đê nhỏ

Tàu lá chuối rách bươm từng cơn gió
Để quày buồn trổ bắp đứng chơ vơ
Chim trời bay khuất dạng chốn xa mờ
Sao thấu hiểu bến mong chờ vẫn đợi

Căn nhà sàn, mái tranh sầu vời vợi
Ôm nhớ nhung, cọc gỗ cắm lòng sông
Có nhớ ai sao ngày đợi đêm mong
Trời tháng hạ cạn nguồn mưa chưa kịp

Cuộc sống vẫn trôi ngàn đời nối tiếp
Người ra đi trở lại bến mong chờ
Đất trời vui ngày rộn rã ươm mơ
Bờ môi ấm sửng sờ trong hạnh ngộ

 Duc Huynh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét