17 thg 2, 2015

Thơ Bích Haỉ,Sông Trăng: Hoa nắng,Xuân xưa


HOA NẮNG 

Hân hoan bên nắng mới tươi hồng
Chân bước nhẹ nhàng qua phố đông
Hoa nắng vì ai mà rực rỡ
Xao xuyến tin yêu nở giữa lòng

Có phải bao mùa người đợi mong
Nhung nhớ trải khắp trời mênh mông
Hoa nắng dịu dàng môi cười nụ
Say đắm tâm hồn ánh mắt trong

Người đón mùa xuân rộng vòng tay
Hòa quyện hương tình thêm ngất ngây
Hoa nắng bờ môi thơm mật ngọt
Bên nhau hạnh phúc kịp đong đầy

Có phải xa xưa tự kiếp nào
Nợ duyên duyên nợ kiếm tìm nhau
Hoa nắng trong mắt người say đắm
Chất chứa yêu thương mãi ngọt ngào

Niềm thương nỗi nhớ đến vô cùng
Bờ môi gắn kết ước mơ chung
Hoa nắng tỏa ngàn sao lấp lánh
Góc phố thân quen có ngại ngùng

Gió Biển
11-12-2014
Xuân xưa  
Vì em đến từ nghìn xưa áo lụa
Góp mây trời hòa quyện mối tương tư
Tình yêu đó nghìn sau còn hiển hiện
Tim rộn ràng cõi thực ngỡ vô hư

Cảm ơn người từ trăm năm về lại
Bước xuống đời e ngại phút bâng khuâng
Xếp đôi cánh giáng trần, em có phải ?
Để môi hôn nồng ấm giữa ngại ngần

Cảm ơn tình nên cây cỏ hóa thân
Xuân trổ lộc lễ tình nhân sáng rực
Máu tuần hoàn sục sôi trong lồng ngực
Cảm ơn đời cho ta biết yêu thương

Cảm ơn người hé mở cổng thiên đường
Dang tay vớt linh hồn ta - tội gốc
Hương thanh khiết tâm trắng trong - ngà ngọc
Suốt một đời anh không thể nào quên

Tình yêu này xin được  cảm ơn em
Dù giông tố bão bùng - thêm nghiệt ngã
Dù sóng gió khốn cùng - chung nếm trải
Vẫn một đời mãi mãi chẳng phôi phai

Sông Trăng 14-02-2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét