Ta đi cùng một lối
Lúc về lại chia đôi
Hai người đi hai ngả
Lần này rồi chia phôi!
Lệ em rơi lả tả
Lủi thủi với đường
dài!
Con đường xa thăm thẳm
Như tình mình tối tăm!
Có gì đâu phải khóc
Một đoạn đường rồi
thôi
Ai cũng thế thôi mà
Lâu dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng phải xa thôi!
Em muốn ra đi trước
Khỏi khóc tiễn đưa anh
Luôn cầu mong như thế
Mong rằng nghiệp mình
lành
Tất cả đều vô thường
Tình yêu càng mong
manh
Em biết rành như thế
Nên khi thương, thương
mạnh!
Nên khi yêu, yêu
nhiều!
Cho dù tình đổ vỡ
Đỡ hối tiếc, bơ phờ!
Đỡ ân hận, bơ vơ!
Nhắc thêm một lần nữa…
Em yêu anh, yêu lắm!
Dẫu biết tình mỏng
mảnh
Dẫu biết tình mong
manh!
Quách Như Nguyệt
(ảnh:cafelove}
(ảnh:cafelove}
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét