Mình không có thói quen la cà ở chợ để xem người ta mua bán gì vì sức khỏe không tốt khi chen vào các chỗ đông người.
Mấy hôm nay gần Tết vì cần mua ít vật dụng thì đi chợ ...
Thật là nhộn nhịp, cái chợ nhỏ cạnh cư xá,hàng hóa đủ thứ,người ta bày bán đầy trên vỉa hè,cạnh lối đi...đủ các loại hàng: cá thịt,rau cỏ vườn nhà và hoa trái để dành cúng ông bà trong 3 ngày Tết..
Nhưng mà ..ghé một hàng quen bán rau quả , cô Chi -trạc bằng tuổi con mình than thở:
Ế quá cô ơi,chưa năm nào ế hàng như năm nay,bà con ít mua quá,có món tới trưa chưa bán được gì...Tết đến,đủ thứ tiền phải chi...
Thấy vậy,chọn một ít thứ .Cô đảm bảo: "đây là đu đủ vườn nhà.Họ là người đàng hoàng không tiêm thuốc mau chín đâu mà cô lo"..ngồi lại một lát,mua trái đu đủ và ít rau rồi ra về.
Mình nhớ lại cách đây năm mươi năm,lúc mình còn bé và còn mẹ.Mẹ làm thợ may ở quê.Quanh năm,bà con ít may vá vì vải vóc khan hiếm và họ cũng nghèo,không có tiền ,mọi thứ chờ vào dịp tết.
Bắt đầu tháng chạp,việc nhiều không xuể.Đêm nào mẹ cũng ngủ được khoãng 3,4 tiếng,thức gần như suốt bên ngọn đèn dầu...về sau thì khá hơn là chiếc đèn"măng-xông".
Người khá giả một chút,nhờ bán đậu,lúa., mì ,rau quả.. được nhiều tiền thì mua sắm ngay từ đầu tháng chạp.Người nghèo , nhờ mấy ngày giáp tết mới đủ tiền mua cho con manh áo mới.Câu "thợ may ăn vải" với mẹ mình là không đúng hẳn.Với mấy bà con nầy,khi đưa vải đều nằn nì mẹ may cho hết :quần áo gấp lai to để mai mốt nó lớn lên thì tháo ra sổ xuống...Đôi khi còn năn nỉ xin một miếng vải khác cặp vào lai quần,lai áo cho nó dài ra.
Chị Ba hàng xóm, sau buổi chợ sáng cầm khúc vải sọc đỏ trắng đến khoe:Năm nay ,ngày đưa ông Táo,con bán hết sạch trơn 5 luống vạn thọ, lật đật mua vải nầy cho cô Hai (mẹ tôi) may đồ cho mấy nhỏ,sợ không kịp Tết...
Tất cả đồ đặt may đều được xong trước 10 giờ đêm giao thừa.
Quần áo mấy đứa nhỏ đôi khi quá rộng nhưng không sao,tụi nó lớn mấy hồi...Năm mới,miễn có áo mới mặc trong mấy ngày Tết là tốt rồi.Ba má tụi nó rất vui...
Mẹ làm tháng Tết rất khá,kiếm đủ tiền chi tiêu cho các công việc cần thiết.Sau đó: mùng một,mùng hai thì ngủ bù...Mọi người đều mừng vui...
*
Quá trưa,thằng con trai nhà hàng xóm oang oang : trời ,năm nay hoa kiển,trái cây quá trời,dọc lề đường Lý chiêu Hoàng cả đống mà ít có người mua,đến đêm 30 có khi hốt rẻ ..Nó còn thêm:
Cả thành phố nầy đều vậy,chỗ nào cũng có người bán mà ít người mua
Nghe thấy....làm sao ấy....
Nông dân rất khó khăn để trồng trọt rồi mang sản vật từ quê lên,ban đêm gần như thức trắng để canh hàng.Ban ngày mong có người mua để giải quyết bao nhiêu chuyện nợ nần mấy ngày giáp Tết ..Sao mà khổ vậy
Nhớ lại ánh mắt buồn rầu của Cô Chi bán rau quả mà thương quá nhưng làm gì bây giờ.???...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét