GIẬN MÀ
THƯƠNG
Thơ Phụng
Hoàng
***
Thương lắm chứ… nhà giáo hiền đáng kính
Ngậm đắng cay… giữ hạnh phúc gia đình
Từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành
Sao chỉ thấy nếm toàn mùi bất hạnh ?
*
Thương lắm chứ… chim Hải Âu gảy cánh
Sống quên mình vì trót nợ cháu con
Đời bể dâu… lòng dạ thật khó lường
Sao chỉ biết… cam lòng… cho trọn kiếp?
*
Thương lắm chứ… hình hài do cha mẹ
Ban cho Ai được nên vóc nên người
Vậy sao nở đành hủy hoại… buông trôi?
Theo năm tháng… đến tuổi đời chồng chất
*
Thương lắm chứ… nhưng lòng không nguôi giận
Vì Người tự đày… tim óc… xác thân
Chìm đắm cô đơn… vùi dập tinh thần
Thương cứ thương… nhưng… giận thì vẫn
giận!!!
Thân mến gởi Hải Âu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét