Từ khi biết mình sắp phải xa đứa con gái duy nhất tôi đã cảm thấy sợ hãi. Tôi biết mình sắp phải đối mặt với cái gì! Từ lúc có con hiện diện trong cuộc đời, tôi không còn hoang mang gì về tương lai mơ hồ nữa. Cho dù phải đấu tranh với đời, bao nhiêu cực khổ trãi qua tôi không cảm thấy muộn phiền, không có những cái buồn vu vơ vì mục tiêu cuộc đời đã xác định. Con là lý do cho mẹ tồn tại, là điểm tựa nhắc nhở tôi phải phấn đấu. Dù sống một mình với con, thật là ngạc nhiên khi nghe một ai nói về sự cô đơn và nổi buồn. Cái mà tôi không hề biết đến. Bây giờ cái đó…. Nó đã đến với tôi, khi mà tôi tưởng mình đã thật vững vàng với kinh nghiệm sống và những triết lý mình đã thu lượm được từ sách vỡ.
Hôm ấy là ngày mùng một, khởi điểm của mùa Xuân và cũng là ngày đầu tiên tôi thực sự xa con. Một mình đưa con lên sân bay, tôi lặng lẽ không dám nói gì. Lúc ấy những lời dặn dò đã không còn giá trị. Không một giọt nước mắt bên ngoài chỉ vì nó đang thực sự rơi trong lòng, nơi sâu thẳm của con tim. Nhìn con lủi thủi xách gói vào bên trong để đi theo tiếng gọi của lòng. Thấy chạnh thương con không biết về bên ấy thế nào, bến đục hay trong. Thôi thì….
Phận bèo đâu quản nước sa.
Lênh đênh đâu nữa vẫn là lênh đênh.
Con đi rồi, tôi ngồi lại thẩn thờ nhìn chung quanh nhưng lòng không cảm giác….Tiếng ồn ào của những người đưa tiển, gió lạnh, ánh đèn Sài Gòn lấp lánh phía xa. Không buồn không vui nhưng … cái trống vắng đã đến. Cái trống vắng khủng khiếp mà tôi đã dự cảm đang quật ngã mình.
Những ngày hôm sau, ăn uống không biết ngon và giấc ngủ không đến. Từ nhỏ đến giờ tôi rất dể ngủ. Ngay cả lúc bị người phụ bạc, tôi chỉ trấn tỉnh một thời gian ngắn là tất cả sẽ qua đi không còn lại dấu vết.
Thời gian này tôi không nuốt nổi thức ăn, không biết ngon miệng là gì. Nửa đêm cứ tỉnh như sáo và bao nhiêu ý nghĩ đổ về. Chỉ có cách để giải tỏa là viết. Tôi viết liên tục về quá khứ, hồi ức về thời thơ ấu, trưỡng thành và những gian truân trong cuộc sống cứ lần lượt tuôn ra. Không thể ngủ được, tôi lại viết. Cho dù đã uống thuốc Dưỡng tâm an thần, giấc ngủ chỉ kéo dài hai, ba tiếng là kết thúc. Sợ nhất là lúc dạy học, cứ lờ đờ như ở trên mây và mệt mỏi khủng khiếp. Chỉ mong hết giờ. Tôi biết, muốn thoát ra mình phải thay đổi môi trường. Mong cho đến hè để nghỉ ngơi và nhìn ra thế giới bên ngoài, thoát đi những ám ảnh đang bao phủ. Cho dù tôi đã vui với học trò khi đi trại mồ côi, viện dưỡng lão, đi sở thú, đi Kizcity, dạo Sài Gòn…Tất cả vẫn không thoát khỏi trống vắng khi ai đã về nhà nấy.
Nghiền ngẫm Krishnamurti, tôi vẫn không tìm lại được bình an. Khi đi dạo, ai đó hỏi về con là nghe nghẹn trong cổ họng, không thể nói nhiều. Bấy giờ tôi mới thấm thía hơn về cái cô đơn của người già.
Nhớ lại dì Năm, em họ mẹ, ở cạnh gia đình tôi nơi kinh tế mới. Khi chồng đã chết và các con đi làm ăn xa. Dì sống một mình, mỗi ngày dảy cỏ, quét rác, gom củi vụn chất thành một vựa củi. Chờ các con về để đốt lữa trại ca hát như ngày xưa. Sự chờ đợi mỏi mòn vì ngày ấy không bao giờ đến. Các con dì quá tất bật với cuộc sống, chỉ kịp mang thức ăn về rồi lại lật đật ra đi mà không biết tim người mẹ đang lạnh dần. Rồi đến một ngày, dì không còn nhớ đến ăn, không còn phân biết giữa quá khứ và hiện tại. Đến gặp chỉ nghe dì kể chuyện những người đã chết, những quá khứ xa xưa mà tưởng như mới xảy ra. Khi những đứa con biết được tình trạng của mẹ thì đã quá trể, đưa mẹ đi điều trị nhưng không còn kịp nữa. Dì không bao giờ bình phục vì chết không lâu sau đó.
Tôi hiểu mình phải tìm cách thoát ra. Có lúc, tôi nghĩ đến sang xứ người, làm bất cứ việc gì để kiếm sống và để gần con. Nhưng hiểu rằng đó chỉ là ảo tưởng, với tuồi già đang đến tôi chỉ làm vướng bận chân con.
Lúc ấy, Facebook là cái phao đã kéo tôi lên, cụ thể hơn là những người bạn nơi Facebook. Nếu không có nó, có thể tôi đã rơi vào trầm cảm. Tôi không ngờ những câu chuyện thuở xa xưa, tôi chỉ định viết để gởi cho ông anh trong phút trống vắng lại có người xem và những người bạn từ khắp nơi đã đến với tôi qua những bài viết.
Những người bạn Gia Long của một thời áo trắng, của SPSG một thuở vui nhộn cùng nhảy múa chung quanh vòng. Những người bạn thân thiết xa xưa tưởng không bao giờ gặp lại, những người bạn chưa biết mặt, chưa quen tên nhưng đã có những chia sẽ đồng cảm. Những lời động viên, khuyến khích đầy tình cảm thúc đẩy tôi cứ viết hết bài này qua bài khác gần cả cuộc đời mình để lấp đi nổi trống vắng đang bủa vây. Tôi không sử dụng thuốc nữa. Thuốc của tôi là bạn bè, bài đọc nơi FB, những cái cái cười sảng khoái, những tâm sự không nguôi đầy tình cảm. Sợi dây liên kết từ FB đã dài ra và tôi đã hội ngộ với những người bạn thân thiết, đã chạm đến tim tôi. Tôi thật sự biết ơn và trân trọng tất cả những tình bạn đã đến với mình, dù nhỏ hay lớn. Cám ơn các bạn đã lôi tôi ra khỏi vũng lầy của tư tưởng. Nhờ đọc FB, xem những hình ảnh thiên nhiên kỳ thú, cái háo hức với phương xa dần trổi dậy. Cái háo hức mà tôi tưởng đã chết khi va chạm với thực tế cuộc đời. Bỏ hai tháng đi miệt mài, những chuyến đi nối tiếp nhau tôi thấy mình như sống lại và tiếc cho những tháng ngày…Tiền bạc có thừa mà không biết sử dụng rồi cũng tan biến vào hư không rồi cuối cùng cũng là tay trắng.
Tự lúc nào cái trống vắng đã biến mất, tâm hồn rộng mở với cuộc đời và câu hỏi – Sống để làm gì ? – không còn là vấn đề với tôi nữa. Cám ơn đời và cám ơn Facebook.
GHIM HO
Tranh Lê Thị Lựu 1911-1988)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét