YÊU EM CÔ GÁI CỦA NGÀY XƯA
Không phải là em của xưa đâu
Thuở ấy áo khăn đâu đã kip lên mầu
Đôi tà chấp chới eo vẫn mỏng
Mà cổ hình như chửa khoét sâu
Không phải là em tôi vẫn yêu
Yêu từ mái tóc đến dáng kiều
Yêu bờ vai nhỏ yêu đồi núi
Yêu mắt cười duyên sóng mũi kiêu
Yêu nhất là em cô gái Sài gòn
Cưỡi xe Solex chạy bon bon
Yêu áo dài xưa yêu môi thắm
Như nụ tình nở đỏ một vệt son
Yêu nhất là em không thể lãng quên
Bốn mươi năm qua ngỡ đã mất tuổi tên
Hôm nay bất chợt tôi nhặt lại
Từ đống tro tàn trong ký ức mông mênh


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét