19 thg 3, 2026

BA TÔI Nguyễn Cang ( P. 2 )

 

BA TÔI (II)
( Trích một đoạn hồi ức BA TÔI)
Tôi leo xuống hồ cạn công cộng bằng xi măng của nhà máy nước, bắt cá thia thia,tôi tưởng đây là cá thiên nhiên, ai ngời có người nuôi cá trong đó, họ mắng vốn ba tôi, tôi bị một trận đòn nhừ tử , má tôi xức gần hết chai cù là mà tôi vẵn không đứng dậy nổi ! Khi đánh tới roi thứ 10 má tôi nóng ruột, sợ tôi không chịu nổi nên tiến tới can ngăn, nhưng ba tôi nạt: Bà để tôi dạy đứa con cứng đầu nầy! Nói xong ba tôi quất tiếp, tôi rướn đầu nhìn lên, bất chợt thấy má tôi rươm rướm nước mắt, tôi không còn thấy đau nữa mà thấy thương má vô cùng ! Tôi có cảm tưởng như má đang chia phần 15 roi với tôi. Má ơi! Má ơi! Vết đau thể xác không bằng vết đau trong lòng con !( lúc nầy tôi đang học lớp nhứt, lớp 5 bây giờ). Hình ảnh nầy cứ theo tôi mãi suốt đời. Má là một bà mẹ vĩ đại trong lòng con. Mỗi lần nhìn ảnh má trên bàn thờ tự dưng con không kềm nổi xúc động, nước mắt trào ra không ngăn được. Cám ơn má đã cho con cái hình hài nầy để chịu khổ cùng ba má trong suốt quãng đời thơ ấu nhưng con rất vui vì có má luôn bên cạnh che chở, an ủi, giúp con đứng lên mỗi khi con vấp ngã.
Sau 1975, gia đình ly tán, tôi ít khi về lại Tây Ninh thăm cha mẹ. Ba tôi mất trong hoàn cảnh cực kỳ đen tối của thời bao cấp: bàn tủ ghế bán sạch cũng không đủ tiền mua gạo, con cái tơi tả không đứa nào có khả năng mua cho ba một viên thuốc bao tử, ba phải uống diêm sinh ( sulfur) để trấn thống cơn đau, kết quả ba bị xuất huyết bao tử mà chết! Một cái chết vô lý, tức tửi, khi ấy tôi cũng vừa đậu phỏng vấn đi Mỹ theo diện HO ( 1992), một cuộc phỏng vấn đầy cam go, nghẹt thở do chính Trưởng Phái Đoàn Mỹ trực tiếp hỏi. Ba không còn dịp đưa tiễn đứa con ra sân bay cũng không còn cơ hội nhận những thùng quà từ Mỹ gởi về. Ba ơi! Sao ba không ráng thêm vài tháng nữa để con sang Mỹ rồi, sẽ mua thuốc gởi về cho ba uống? Riêng má, tôi cũng không gặp bà trong chuyến đi nầy vì sợ bà đau buồn sinh bịnh, khi vĩnh viễn xa tôi, nên các chị em tôi không cho bà ra sân bay tiễn tôi . Bà mất sau khi tôi tới Mỹ được 8 năm .
Mới đó mà hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời bỏ đất nước. Hôm nay tôi yên vị nơi xứ người, trong tuổi già bóng xế, chợt nhớ cha mẹ anh em thuở hàn vi mà chạnh lòng. Công ơn cha mẹ như trời biển làm sao tôi đền đáp cho hết được? Bây giờ còn lại là niềm vui và hạnh phúc quanh con cháu. Cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần cũng không thay thế được niềm nhớ khôn nguôi về cha mẹ trong những ngày bần hàn nơi quê nhà. Con báo tin vui cho ba má biết, những đứa con của các cháu: Thanh, Trung, Dũng, Điệp đã vào đại học cả rồi, hứa hẹn tương lai tươi sáng trước mắt. Thanh, Trung còn nhắc : lúc ở Rừng Da nó theo má vào rừng xắn măng, gặp mấy trái đạn chưa nổ nằm gần một hố bom tổ bố mà hết hồn ! Nó nói tiếp : “Phải chi ông bà nội còn sống nó sẽ chở ba má đi chơi, vào nhà hàng ăn uống thả giàn cho bỏ những ngày đói rét năm xưa” . Riêng con không thể nào quên được, lúc nhỏ, nhà mình nghèo đói cực độ, có khi chan cơm bằng nước mắt…
Một nén hương lòng kính dâng Ba Má nhân ngày lễ Father’s Day! Ba Má ơi! Con thương nhớ Ba Má vô cùng Ba Má biết không?

Nguyễn Cang ( Jun. 16, 2023)
( Hinh của ba má lúc tuổi 70)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét