Đặng Tiểu Bình và Tổng thống Jimmy Carter

Đại Nhảy Vọt và Cách Mạng Văn Hóa

Đại Nhảy Vọt 1958-61 của Mao được dự tính quét sạch những tập tục và lối suy nghĩ truyền thống, và động viên dân số khổng lồ của Trung Hoa vào việc hiện đại hóa xứ sở qua kỹ nghệ hóa cấp tốc và tập thể hóa nông nghiệp. Sự chống đối từ các các ban bệ hành chính và từ trong nội bộ đảng, phối hợp với việc rút đi của các kỹ thuật viên Xô-Viết và một loạt các vụ mất mùa, đưa đến sự phá sản và cảnh đói kém, trong đó khoảng 20 triệu người có thể đã mất mạng. Vào cuối thập niên 1950 một số tương tự đã bị thủ tiêu vì tội chống đối chính sách Mao.

Đối diện với nguy cơ bị các đồng chí bên dưới hạ bệ, vào năm 1966 Mao phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa, trong đó ông động viên hàng triệu người trẻ quá khích, Vệ binh Đỏ, đi thanh trừng đảng và phục hồi sự thuần khiết của ý thức hệ. Các đảng viên cao cấp, cán bộ quản lý công nghiệp, nhà khoa y, kỹ thuật gia, viện sĩ, giáo viên và những chuyên gia ngành nghề khác phải chịu đựng những đợt phê bình tập thể và thường là những bôi nhọ gay gắt, và bị đẩy ra thôn quê để loại bỏ thói “kênh kiệu tư sản” bằng lao động  trên đồng ruộng. Giáo dục và công nghiệp bị xao nhãng, nền kinh tế tổn thất trầm trọng, và hỗn loạn ngự trị. Cuối cùng quân đội phải can thiệp để ngăn chặn sự quá trớn của Vệ binh Đỏ, nhưng Cách Mạng Văn Hóa vẫn tiếp diễn khi Mao chết vào năm 1976.

Sau đó là làn sóng ảnh hưởng phương Tây tràn vào khiến cho người dân Trung Hoa, đặc biệt là thành phần sinh viên, đòi hỏi những giải phóng chính trị. Có một thời gian vào mùa xuân 1989 hình như những vụ biểu tình đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh – lấy cảm hứng từ những công cuộc cải cách đang xảy ra ở Liên bang Xô-Viết – có thể mang lại những biến đổi chính trị căn cơ. Nhưng vào đầu tháng 6 giới lãnh đạo già nua ở Trung Quốc ra lệnh đàn áp biểu tình, và hàng ngàn người đã bị giết chết.

Từ đó, quyền con người ở Trung Quốc không biểu lộ tiến bộ nào, nhưng nền kinh tế của nó thì càng ngày càng lớn mạnh, và một khối lượng khổng lồ hàng hóa, trước đây sản xuất ở châu Âu và Bắc Mỹ, giờ được làm ở Trung Quốc. Một thành quả của công cuộc tăng trưởng này là Trung Hoa, để có được càng ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên cho công nghiệp, và để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ tăng cao của nhân dân mình, đã xác lập sự hiện diện càng ngày càng vững chắc tại những vùng như châu Phi. Nhiều doanh nghiệp phương Tây có phần hùn của các công ty Trung Quốc, và chính chính quyền Trung Quốc sở hữu hàng trăm tỉ đô la giấy bạc của Ngân Khố Hoa Kỳ, giúp tài trợ ngân sách Mỹ và những thâm hụt mậu dịch.

“Trung Quốc đang nổi lên, và nó sẽ tiếp tục. Họ không phải kẻ thù của chúng ta cũng không phải là bạn của chúng ta. Họ là đối tác.

Barack Obama, nói vào tháng 4 2007.

Một số câu hỏi nổi lên. Giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ chống lại được bao lâu sức ép từ quốc tế và trong nội bộ đòi quyền dân chủ? Có khi nào trong nửa thế kỷ tới Trung Quốc sẽ vượt hơn Mỹ và trở thành siêu cường hùng mạnh nhất thế giới? Nếu thế, liệu chúng ta có cảm thấy mình bị thống trị bởi một cường quốc ngoại bang coi thường quyền con người? Việc Trung Quốc vươn lên sẽ bất khả nếu không có toàn cầu hóa, mà việc toàn cầu hóa lại là một tiến trình tác động hai chiều, vì thế việc giới lãnh đạo cộng sản ở Bắc Kinh có thể bám víu vào sự độc chiếm quyền lực hảo huyền bao lâu nữa là một vấn đề có thể bàn cãi.

TÓM TẮT

Một quyền lực toàn cầu đang trỗi dậy 

DÒNG THỜI GIAN 

1911Cách mạng dân tộc do Tôn Dật Tiên lãnh đạo
1921Thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc
1922 Hỗn loạn ở Trung Quốc khi các tư lệnh vùng không chịu tuân phục.
1925Bất ổn ở Thượng Hải và ở nơi khác chống lại “các hiệp ước không bình đẳng” với các cường quốc Tây phương. Tôn Dật Tiên qua đời. Tưởng Giới Thạch mở chiến dịch đánh dẹp các tư lệnh lộng hành, được cộng sản ủng hộ.
1927Quân đội quốc gia chiếm Nam Kinh và Thượng Hải. Tưởng Giới Thạch quay ra chống người cộng sản, đè bẹp một cuộc nổi dậy ở Quảng Đông. Nội chiến bùng nổ.
1931Thành lập Cộng Hòa Xô-Viết Trung Hoa ở Giang Tây. Quân đội Nhật chiếm Mãn Châu của Trung Quốc.
1934-5Cộng Sản rút lui trên đường Trường Chinh
1937THÁNG 7 Nhật xâm lược Trung Quốc, bắt đầu Chiến tranh Trung-Nhật Lần 2; người quốc gia và cộng sản lập liên minh kháng Nhật.
1946THÁNG 4 Nội chiến tiếp diễn giữa quốc và cộng.
1949THÁNG 10 Tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh.
1950THÁNG 2 Cộng Hòa Nhân dân ký hiệp ước đồng minh với Liên bang Xô-Viết. THÁNG 10 Trung Quốc chiếm Tây Tạng. THÁNG 11 Trung Quốc can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên về phe Bắc Triều Tiên.
1953Chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.
1958-61Cuộc Đại Nhảy Vọt
1959Dân Tây Tạng nổi dậy chống Trung Quốc, bị đè bẹp.
1961Trung Quốc tố cáo các nhà lãnh đạo Xô-Viết là “bọn xét lại phản bội”.
1964Trung Quốc thử vũ khí hạt nhân đầu tiên.
1966THÁNG 8 Trung Quốc phát động Cách Mạng Văn Hóa.
1969Va chạm biên giới Trung-Xô.
1971THÁNG 9 Lâm Bưu, người kế vị được chỉ định của Mao, chết trong tai nạn rớt máy bay khi bay đến Liên Xô, có thể sau một vụ đảo chính thất bại. THÁNG 11 Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thay thế Cộng Hòa Trung Hoa ở Đài Loan vào Hội đồng Bảo an LHQ, như một phần trong chính sách hòa hoãn của Tổng thống Nixon.
1976THÁNG 9 Mao qua đời.
1977THÁNG 7 “Lũ Bốn Tên”, người hậu thuẫn hàng đầu của Cách Mạng Văn Hóa của Mao, được trục xuất ra khỏi đảng khi những người cách tân như Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền.
1989THÁNG 6 Xe tăng đè bẹp người biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn.

 50/  SỰ KIỆN 11/9 VÀ SAU ĐÓ

Thứ ba ngày 11/9/2001 bừng sáng quang đãng và đầy nắng ở New York. Thật là một buổi sáng cuối hè tươi đẹp. Rồi, khi những người đi làm lục tục đến được văn phòng, tin tức bắt đầu loan truyền rằng một phi cơ đã bất ngờ gặp nạn khi đâm vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế Giới ở Hạ Manhattan. Trong khi hàng ngàn người đang đứng nhìn chằm chằm vào đám khói đang cuồn cuộn bốc lên từ Tòa Tháp Bắc, họ bỗng kinh hoàng khi trông thấy một máy bay khác – một máy bay thương mại lớn – hiện ra khỏi bầu trời xanh và tiến thẳng vào Tòa Tháp Nam rồi đâm sầm vào đó với một đám lửa đỏ bùng phát dữ dội.

video-su-kien-ngay-11-thang-9-da-rung-chuyen-nuoc-my-nhu-the-nao-bb-baaadrcGuN

Chỉ đúng 15 phút sau cú đâm đầu tiên lúc 8:46, ngay lập tức người ta biết đó không phải là tai nạn. Lúc 9:40 một máy bay thứ ba đâm xuống Ngũ Giác Đài, trụ sở Bộ Quốc phòng ở Washington, DC, và trong vòng một tiếng đồng hồ một máy bay thứ tư đã rớt xuống vùng quê Pennsylvania. Các hành khách, nhận ra máy bay đã bị không tặc chiếm và đã nghe tin về các sự kiện ở New York và Washington trên điện thoại di động của họ, liền ào tới bọn không tặc, dù hầu như biết chắc rằng mình sẽ phải hi sinh mạng sống.

Có tất cả 2,750 người bị giết trong Tòa Tháp Đôi. Thêm 184 người chết tại Ngũ Giác Đài, và 40 ở Pennsylvania. Tất cả 19 tên không tặc, hầu hết đều từ Saudi Arabia, cũng bị giết. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trên nội địa Mỹ, và sẽ làm thay đổi thế giới mãi mãi.

Từ Đông Phi đến Afghanistan

Chẳng bao lâu người ta biết rõ ràng là những tên không tặc có liên hệ với Al-Qaeda, một tổ chức Hồi giáo khủng bố trước đây chưa được biết tiếng do một triệu phú người Saudi có tên Osama bin Laden cầm đầu. Vào thập niên 1980 bin Laden đã tham gia vào cuộc thánh chiến do Mỹ hậu thuẫn đánh lại quân đội Xô Viết đang chiếm đóng Afghanistan. Nhưng vào tháng 2 1998 y tham gia cùng với người Hồi giáo để “giết bọn Mỹ và đồng minh của chúng – dù binh sĩ hay dân thường – trong bất cứ xứ nào có thể làm được việc ấy.” Vào tháng 8 năm đó, Al-Qaeda đánh bom các sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania, giết chết hơn 300 người. Bin Laden, từng lên án người Mỹ đã chống lưng Israel, đặc biệt căm phẫn trước sự hiện diện của các lực lượng Mỹ trú đóng trên đất Saudi Arabia – ngôi nhà của những thánh địa thiêng liêng nhất của đạo Hồi, ở Medina và Mecca. Các lực lượng Mỹ đã đóng quân ở Saudi Arabia từ Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, để ngăn chặn sự gây hấn tiếp theo của Iraq do Saddam Hussein, sau vụ đánh chiếm Kuwait  đã bị liên minh do Mỹ cầm đầu đánh đuổi.

“Bọn Mỹ khoái Pepsi Cola, còn chúng tao khoái Chết.”

Khẩu hiệu trên một người Afghanistan ở Pakistan, tháng 9 2001

Theo sau cuộc tấn công 11/9/2001, một số người Mỹ thắc mắc tại sao họ bị nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo thù ghét, nhưng cũng có nhiều người khác hăng hái ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Bush cho một “trận chiến chống khủng bố,” được phát động trong bài diễn văn gởi đến Quốc hội vào ngày 20/9. Cuộc chiến chống khủng bố này, nhằm mục đích bảo vệ những giá trị Tây phương về tự do và dân chủ, mỉa mai thay lại coi thường quyền con người khi những nghi can liên hệ đến khủng bố trên khắp thế giới phải chịu cảnh giam cầm không được xét xử và thậm chí bị tra khảo.

Các trại huấn luyện của Al-Qaeda đặt tại Afghanistan, xứ sở nằm dưới quyền kiểm soát của người Taliban Hồi giáo cực đoan từ năm 1996. Vào tháng 10 2001 Hoa Kỳ, đứng đầu liên minh NATO, bắt đầu không kích Afghanistan với mục tiêu hủy diệt các căn cứ của Al-Qaeda, và trong chiến dịch trên bộ sau đó đã đánh đuổi bọn Taliban ra khỏi trung tâm quyền lực. Bin Laden, cùng với hầu hết ban lãnh đạo Al-Qaeda, phải tháo chạy, chắc chắn vào những vùng vô pháp dọc theo biên giới tây bắc với Pakistan. Mặc dù một chính quyền dân chủ thân phương Tây được dựng lên ở thủ đô Kabul, nó cho thấy đã thối nát từ căn cơ và không thể mở rộng quyền lực đến nhiều vùng lãnh thổ. Tình hình này, cùng với sự chia rẽ bộ tộc và thù ghét ngoại bang chiếm đóng có tính truyền thống, và phương Tây chậm chạp trong công cuộc viện trợ phát triển khẩn cấp trong buổi đầu, đã dẫn đến việc nổi dậy mạnh mẽ trở lại của Taliban, khiến nhiều nhóm binh lính của NATO phải sa lầy.

Sự tan rã ở Iraq

Cuộc Chiến Vùng Vịnh 1991 vẫn để Saddam Hussein ở lại quyền lực tại Iraq, một đất nước phần nào khiên cưỡng do người Anh lập ra vào đầu Thế Chiến I từ một phần của đế quốc Ottoman trước đây. Phía bắc của người Kurd, trung tâm là người Sunni và người Shiite ở phía nam, một sự sống chung không mấy dễ chịu mà Saddam đã duy trì được bằng sự áp bức thô bạo – thậm chí sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân mình. Cùng với hơi độc, Saddam bị tình nghi là đã thụ đắc những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác (WMD), như vũ khí sinh học và thậm chí hạt nhân, thách thức cả nghị quyết của LHQ. Y cũng không ngừng cản trở những nỗ lực của các thanh sát viên LHQ được phái đến để thanh tra việc y không sở hữu WMD như tuyên bố. 

6

Tượng của Saddam Hussein bị giật sập sau khi Mỹ tiến vào Iraq

Đánh giá những mối đe doạ

Những hành động của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Iraq và Afghanistan dường như không làm giảm bớt mối đe doạ khủng bố, như những vụ đánh bom liều chết ở Bali, Tây Ban Nha, London, Kampala và ở những nơi khác đã chứng tỏ. Đúng ra, những cuộc xâm phạm vào các xứ Hồi giáo bởi các cuộc “thập tự chinh” Tây phương thực sự đã làm gia tăng số người tình nguyện đăng ký vào chính nghĩa thánh chiến, vẫn đang ác liệt nổ ra trên toàn cầu. Trong tâm thức nhiều người phương Tây, sự kiện này đã thay thế sự hủy diệt hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh thành mối đe doạ chính yếu đến sự tồn vong nhân loại,  cho dù một ý kiến chứa nhiều thông tin hơn cho rằng sự biến đổi khí hậu mới là mối nguy cơ lớn hơn nhiều đến an ninh toàn cầu.

Dường như không thể nào loại bỏ hoàn toàn cơn cuồng tín liều chết của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo – dẹp bỏ một tế bào, một tế bào khác lại trỗi lên ở chỗ khác: phá hủy một căn cứ huấn luyện khủng bố tại một xứ lỏng lẻo, một xứ lỏng lẻo khác lại mở cửa chứa chấp bọn khủng bố; đập tan giới lãnh đạo, những tên bắt chước lại ngoi lên trên khắp thế giới. Một chiến lược an ninh dựa trên ngăn chận và tình báo có thể cho thấy là cách tốt nhất trước mắt, kết hợp với một quyết tâm chấn chỉnh – về mặt chính trị và kinh tế – những nguyên nhân đã thúc đẩy quá nhiều người hết lòng hoặc có cảm tình với chủ nghĩa khủng bố.

Sau sự kiện 11/9

Chính quyền Bush bắt đầu gợi ý là Saddam Hussein nằm trong liên minh với Al-Qaeda và những nhóm Hồi giáo khủng bố khác, và chắc chắn đã cung cấp cho chúng WMD, đe đọa đến phương Tây. Thật ra, Saddam là một người theo chủ nghĩa dân tộc Ả Rập cổ lỗ thuộc trường phái cũ, và đã có những giải pháp khắt khe với những người Hồi giáo trong xứ Iraq. Nhưng dù vậy Saddam cũng trở thành mục tiêu đặc biệt để phe tân bảo thủ trong chính quyền Bush sỉ nhục. Họ tin rằng người Mỹ có sứ mạng phải xuất khẩu tự do và dân chủ đến Thế Giới Thứ Ba, được hậu thuẫn nếu cần bằng sức mạnh quân sự. Việc nước Iraq đang ngồi trên nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ cũng làm nó trở thành mục tiêu quan trọng có tính chiến lược. Kết quả là vào tháng 3 2003 một “liên minh tình nguyện”, chủ yếu gồm Mỹ và Anh, tiến hành một cuộc xâm chiếm Iraq và lật đổ Saddam Hussein. Không có việc phê chuẩn rõ ràng của LHQ,  động thái này được tiến hành trước sự phản kháng của dư luận trên khắp thế giới. Không có dù chỉ một vũ khí WMD nào – cái biện minh duy nhất cho hành động dính líu của Anh – được tìm thấy.

“Hoặc bạn theo phe chúng tôi, hoặc bạn theo phe khủng bố.”

Tổng thống George W. Bush, nói với Quốc hội, ngày 20/9/2001 

Các cường quốc xâm lăng đã đưa ra những kế hoạch không đến nơi đến chốn để tái thiết Iraq sau khi chế độ thay đổi. Sự chia rẽ tôn giáo và sắc tộc trong xứ càng lỡ lói hơn, khiến dân chúng thống khổ và chống đối kẻ chiếm đóng Tây phương dữ dội hơn, cùng với sự xuất hiện của một tổ chức Al-Qaeda trong xứ. Trong quá trình xâm chiếm và nổi dậy tiếp sau đó, hạ tầng Iraq bị tàn phá nặng nề, và hàng vạn – có thể hàng trăm ngàn – dân thường Iraq bị giết chết. Mặc dù toán lính Mỹ cuối cùng đã rút đi vào tháng 8 2010, Iraq vẫn còn là một nơi mất ổn định một cách nguy hiểm.

TÓM TẮT

Khởi đầu của một thời đại mới đầy lo âu. 

DÒNG THỜI GIAN 

1990THÁNG 8 Saddam Hussein tấn công Kuwait láng giềng.
1991THÁNG 1-2 Liên minh do Mỹ cầm đầu được LHQ phê chuẩn đánh đuổi Iraq ra khỏi Kuwait, nhưng vẫn để Saddam nắm quyền. THÁNG 3 Saddam dập tắt sự nổi dậy của người Kurd ở phía bắc và người Shiite ở phía nam một cách tàn bạo.
1996THÁNG 9 Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan và áp đặt nghiêm nhặt luật sharia (luật Hồi giáo xưa rất khe khắt, nhất là đối với phụ nữ).
1998THÁNG 8 Al-Qaeda đánh bom sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania, giết chết hơn 300 người. Hoa Kỳ đòi trục xuất bin Laden khỏi Afghanistan nhưng bị Taliban khước từ. THÁNG 12 Khi Saddam Hussein không chịu hợp tác với thanh sát viên vũ khí  LHQ, máy bay Mỹ và Anh oanh kích các mục tiêu ở Iraq.
2001THÁNG 9 Cuộc tấn công ngày 11/9 tại New York và Washington. Tổng thống Bush loan báo”chiến tranh chống khủng bố”. THÁNG 10 Liên minh do Mỹ dẫn đầu bắt đầu không kích Al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan. THÁNG 11 Liên minh bắt đầu hành quân trên bộ vào Afghanistan. THÁNG 12 Hồi giáo khủng bố nghị viện Ấn giết chết 14 người.
2002THÁNG 1 Bush khẳng định rằng Iraq, Iran và Bắc Triều Tiên là “trục xấu ác”. THÁNG 10 Quốc hội Mỹ ủy quyền cho Bush sử dụng vũ lực để tịch thu WMD của Iraq. Ở Bali đánh bom liều chết của nhóm Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda giết chết 202 người. THÁNG 11 Hội đồng An ninh Hoa Kỳ bảo Saddam Hussein hợp tác với các cuộc thanh tra vũ khí, nếu không sẽ đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng.”
2003THÁNG 2 Biểu tình rầm rộ khắp thế giới chống cuộc chiến vào Iraq do Bush đề nghị. THÁNG 3 Liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến vào Iraq. THÁNG 12 Bắt được Saddam Hussein, tiếp theo là bạo lực gia tăng ở Iraq.
2004THÁNG 3 Đánh bom tàu khách ở Madrid giết chết 191 người. THÁNG 5 Khủng bố Hồi giáo giết hơn 20 người Tây phương ở Saudi Arabia. THÁNG 11 Lực lượng Mỹ chiếm lại thị trấn Fallujah ở Iraq, hoàn toàn phá hủy thị trấn.
2005THÁNG 7 7/7 đánh bom liều chết ở London do bọn Hồi giáo sinh ra ở Anh, giết chết 52 người. THÁNG 10 Đánh bom liều chết ở Bali giết chết 20 người.
2006THÁNG 12 Saddam Hussein bị hành quyết.
2007Mỹ bắt đầu gia tăng quân số ở Iraq.
2008THÁNG 3 Chữ Thập Đỏ tuyên bố tình hình nhân đạo ở Iraq vẫn còn là đáng ngại nhất trên thế giới. THÁNG 11 Khủng bố Hồi giáo Pakistan giết chết 173 người ở Mumbai, Ấn Độ.
2009THÁNG 4 Anh kết thúc hoat động quân sự ở Iraq.
2010THÁNG 7 Đánh bom ở Kampala, Uganda, do Hồi giáo có căn cứ ở Somali giết chết 74 người.
2011THÁNG 5

Chiến dịch Neptune’s Spear” (Ngọn Giáo của Thủy Thần), các biệt kích xông vào một ngôi nhà tại Thị trấn Bilal, Abbottābad, Pakistan và giết chết bin Laden, người chủ mưu vụ tấn công 11/9.

 Chú thích của ND: Và đến giờ, sau 19 năm sa lầy ở Afghanistan trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Mỹ và đồng minh cùng với kẻ thù Taliban đã  gây bao nhiêu đau thương cho nhân dân Afghanistan suốt gần một thế kỷ chiến tranh dưới đủ mọi hình thức. Và cũng như ở Việt Nam trước đó, Mỹ cũng đang loay hoay tìm cách hòa đàm với phe Taliban càng ngày càng lớn mạnh để phủi tay khỏi cái bánh khó nuốt trôi và rồi để mặc tình bọn khủng bố Taliban sẽ tiến vào thủ đô Kabul dẹp quách cái chính quyền bất lực và thối nát do Mỹ dựng lên. Mỹ dường như không có đủ năng lực, trí tuệ và lương tri để giải được những bài toán hóc búa của thời đại: chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa khủng bố.