28 thg 10, 2013

Thơ VHP.Hải Vân Trong : NHỮNG VẦN THƠ GỬI CỐ NHÂN

    
LỠ       
              *          
Lỡ buộc dây tơ, tơ lỡ đứt,
Lỡ thương, lỡ nhớ, lỡ chờ mong,
Lỡ để sóng tình đong đầy mắt,
Lỡ đêm đối bóng ngọn đèn chong.
Lỡ khiến cây đa sầu héo hắt,
Nhỏ lệ thuyền mơ lỡ bến bờ.
            *****

                 
       Quên

Sông Ngân quên lối đi về,
 Trăng thanh quên cả lời thề nước non.
 Cung Tên quên cuộc vuông tròn,
 Trời cao Biển rộng quên hờn đôi môi.
 Mây vương đỉnh núi quên đời,
 Chim Bằng rủ cánh quên người héo hon!
            *****
   
         
Sao

Đã rõ sòng đời thua trắng tay,
Sao trăn trở mãi áng mây bay!
Sao hồn hoài tưởng duyên và nợ!
Sao để ngọt ngào trộn đắng cay!
Sao đem mơ ước đi vào mộng!
Vàng đá phai rồi sao cứ say!
                       

               *****

            Về

Bao nhiêu năm em mong về bến cũ,
Dẫu giờ đây nước xoáy lở bến bờ,
Cây đa già cành lá rụng xác xơ,
Em gom lá nhặt cành hun khói ấm,
Trải lòng theo dòng nước trong xanh thẳm,
Lắng tim nghe tiếng vọng thuở xưa xa.
Gió Trăng ơi, hãy trở lại cùng ta!
Thời Gian hỡi, tạm dừng đôi cánh lại!

            
                                    Hải Vân   
 (Trích Những Vần Thơ Gởi Cố Nhân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét