LẠI HỜN MƯA, TRÁCH NẮNG
Ôi, nắng thế, quán ngập đầy hoa nắng
Vương vãi rơi lem luốc cả mặt người
Các ẩm khách, nhìn mặt trời, than vãn
Nỡ lòng nào truy bức giọt mồ hồi
Kể cũng lạ, Hạ nhớ mùa, quay lại
Thềm cỏ nào cũng ngập ngụa tiếng ve
Lũ phượng vỹ, lửa tình chưa kịp cháy
Chẳng chịu trổ bông để giục mưa về
Còn ta vẫn… vờ hờn mưa, trách nắng
Để gieo vần sau mỗi cữ cà phê!
SG_150526
ĐVL
NHỚ QUẢNG NGÃI CHIỀU HÔM
Về thăm Quảng Ngãi chiều hôm
Cố tìm một Cổ Luỹ buồn - thôn xa
Nôn nao, đứng cuối sông Trà
Mông mênh - chỉ một giang hà mênh mông
Phố quê, chưa dạo kín vòng
Đưa nhau đến quán bên sông cùng ngồi
Gọi “Don”, ram bắp đáp lời
Khi “Don” gọi, bánh tráng cười giòn tan.
Nâng ly, nhắp chút… nồng nàn
Chút “beer” thôi, để tiễn hoàng hôn đi
Hết chạm cốc, lại nhâm nhi
Nghe Trà giang hát thầm thì bên tai
Ô hay, trong chuyến về này
Được cùng bạn đối ẩm say sưa tình
Được giong xe chở vòng quanh
Ngó xem chốn cũ quê mình ra sao
Lạ thay, giữa giấc mê sâu
Vẫn mơ một Quảng Ngãi đầu đời… xưa
Đành vậy thôi, biết răng chừ
Bởi con tim lỡ tương tư mất rồi
.jpg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét