17 thg 5, 2026

EM,NGƯỜI TÌNH CUỐI , ĐÀ LẠT ƠI - Thơ Bùi Thị Đà (SPSaigon )


 

Em, người tình cuối

Thơ : T.N.( B.T.Đ.)

Giờ này Anh đã bớt nhớ thương
Chẳng còn mơ,còn mộng chi nữa
Một thoáng buồn vui ,không chất chứa
Xa thật rồi, Em giữ bình yên
Chút gì nhau của nỗi niềm riêng
Không hờn trách muộn phiền buồn bã
Phút bên nhau.Ôi! Là tất cả
Hạnh phúc nhẹ nhàng....Em nhìn Anh
Tuổi chúng mình cũng chẳng còn xanh
Chỉ ước ao cuộc sống an lành
Anh phong sương chìm năm bảy nổi
Em mệt mỏi ,giữa cõi Ta bà
Hai ta lắc đầu, không nói hả?
Kỷ niệm trôi ,thiệt thà, vội vã
Thương Em ,Anh ôm xuống tuyền đài
Tình cuối khép lại, mãi là Em.

ĐÀ LẠT Ơi !
Thơ : B.T. Đ.
Đà Lạt ơi ! Ta nhớ em nhiều !
Chiều bơ vơ lững thững ven hồ
Ngàn thông buồn buông bao sợi nhớ
Tình yêu em, tựa sóng dâng bờ
Đà Lạt ơi ! Sao mắt u sầu
Như sương mờ chôn kín niềm đau
Đà Lạt ơi ! Mây giăng che phủ
Có bao điều ta đang nhắn nhủ
Ta là nơi mong em trú ngụ
Đêm đêm về nỗi nhớ vẫn ru


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét