13 thg 4, 2025

Thơ Xướng Họa KỲ 168_VƯỜN THƠ MỚI: ĐƠIi PHÀ

 
Xướng:

Đợi phà

Đợi phà nhớ Mẹ chơi vơi

Ngắm nhìn nước chảy ra khơi bồi hồi
Mẹ về tiên cảnh lâu rồi
Sao mà vẫn cứ đứng ngồi không yên
Nhớ năm hạn hán truân chuyên
Thân cò lặn lội triền miên rã rời
Trên phà trăng rọi sáng ngời
Ngậm ngùi ký ức của thời ấu thơ
Ví dầu ru ngủ ầu ơ
Giựt mình thức dậy cơn mơ qua phà

PTLApril. 2025

Họa 1:

Đò Chiều


Tháng ngày mộng cũ chưa vơi
Đò chiều sóng vỗ biển khơi liên hồi
Mẹ đà khuất bóng xa rồi
Lòng con khi đứng lúc ngồi chẳng yên
Mẹ hiển đức hạnh chính chuyên
Chịu nhiều khổ nhọc liên miên không rời
Lặng nhìn dáng mẹ rạng ngời
Như đêm trăng sáng một thời còn thơ
Võng đưa kẻo kẹt hò... ơ
Sóng buồn không vỗ vì mơ bóng phà

Hương Lệ Oanh VA

Họa 2:

Đời thường

Cuộc đời như nước đầy vơi

Thăng trầm theo sóng bể khơi từng hồi
Đến khi mộng ước tan rồi
Con thuyền cập bến bồi hồi ngủ yên
Nhớ về quá khứ tinh chuyên
Bao phen đối phó liên miên rụng rời
Thành công cũng đến một thời
Vinh quang tỏa sáng rạng ngời như thơ
Mỉm cười khẻ hát u ơ
Mặt mày hớn hở nằm mơ trên phà

THT

Họa 3:


Một lần qua phà

Qua phà tâm sự đầy vơi
Những cơn sóng vỗ ngoài khơi từng hồi
Xa quê đi học năm rồi
Mà sao vẫn nhớ lại ngồi chẳng yên
Nhớ cha nhớ mẹ trăm chuyên
Nhớ anh nhớ chị liên miên rụng rời
Những đêm trăng sáng ngời ngời
Chạy chơi u mọi một thời tuổi thơ
Xa rồi tiếng võng ù ơ
Không còn bến cũ để mơ đi phà

Nguyễn Cang

Mar. 31, 2025


Họa 4:


Tháng tư

Nỗi riêng khắc khoải đầy vơi
Niềm chung thao thức biển khơi mấy hồi
Năm mươi năm đã đến rồi
Trong nhà ngoài ngõ nằm ngồi chưa yên
Xưa Người hiền hậu cần chuyên
Không như nay chúng thụy miên tách rời
Ngước trông trăng tỏ ngời ngời
Nhớ xưa quê mẹ một thời nên thơ
Vẵng trong điệp khúc... À ơ...
Tiếng ai thảng thốt ước mơ chuyển phà.

Tâm Quã.
Apr.02, 2025


Họa 5:

Hương xưa

Sông đời cứ mãi đầy vơi,
Lao xao muôn sóng trùng khơi từng hồi.
Bến xưa giờ đã xa rồi
Thuyền trôi vun vút chẳng ngồi nghỉ yên
Miệt mài gắng sức cần chuyên,
Đường trần một chuỗi mộng miên chưa rời.
Nhìn trăng soi sáng rạng ngời
Ngược dòng ký ức nhớ thời ngây thơ.
Bạc đầu, lòng chẳng thờ ơ,
Qua cầu cao vút còn mơ chuyến phà.

Minh Tâm





Mời Xem :


Vườn Thơ Mới Kỳ 167 - Bài Xướng : HỒN QUÊ -THT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét