19 thg 3, 2025

TÂM TÌNH NGƯỜI Ở LAI -Hồi Ức GHIM HO (SPSG K.13 )



Tâm tình người ở lại
Đốt một nén nhang tưởng niệm cho ngày định mệnh 30/04, cho những đau thương mất mát trong lịch sử, những người con xa xứ đã viết bao nhiêu lời để nói lên tâm trạng. Bao nhiêu đau buồn, đoạn trường trên con đường tìm ánh sáng của tự do. Bao nhiêu cuộc chia tay, mất mát và chết chóc trên trùng dương sóng vổ. Có những người may mắn tìm được chốn dung thân bên gia đình hạnh phúc cũng có kẻ mất hẳn người thân sống lang thang phiêu bạt, buồn tủi không còn muốn quay về chốn cũ.
Chúng ta, những chứng nhân lịch sử nhìn lại quá khứ để nhớ thương - trăm người vui có triệu người buồn và nghìn người đi có triệu người ở lại.
Mỗi người đều có lý do riêng và lý do đó chỉ đúng cho mỗi người ấy.
Tôi đã chọn ở lại vì muốn cống hiến và vì biết mình chẳng tài cán gì, sẽ chẳng làm được gì lớn lao. Cống hiến sẽ rất là nhỏ nhoi, một chút gì cho những đau khổ của con người. Những người ở chung quanh. Ngày anh tôi đi du học năm 1970, anh đã nhắn nhủ mẹ - Nếu Ghim nó đòi đi thì la nó. Bên đây con gái hư lắm, qua đây ăn chơi rồi lấy chồng là hết. Tôi thấy anh thiển cận nhưng tôi cũng buồn cười vì thực chất cho đi tôi cũng từ chối. Tôi không có tham vọng, không thích phấn đấu. Tôi mê cuộc sống của một người đưa đò, lặng lẽ cùng sông nước. Cuộc sống của một dân du mục không muốn ràng buộc bởi nhà cửa, gia đình. Thích nơi nào thì đến nơi ấy, lúc chán thì cứ ra đi. Có lẽ nhiễm bởi những tác phẫm lảng mạn tây phương . Tôi biết mình là người trong giới hạ lưu – theo như anh đã nói – nên cứ nghĩ nếu phải chọn tôi sẽ chọn nơi cùng khổ hơn. Ý nghĩ đó theo tôi từ lúc bé đến giờ. Khi nói ra sẽ bị cười nhạo nhưng không thành vấn đề. Tôi – nghĩ gì viết nấy.
Trước ngày lịch sử, bọn tôi là những sinh viên của SPSG trong hoang mang tột cùng – ngày mai sẽ thế nào ! Khi lịch sử gỏ tiếng chuông của nó, người đi kẻ ở. Tôi đến nhà bạn, ngậm ngùi thấy cửa đã phong kín lạnh lùng không kịp tiển đưa. Chạy quanh thành phố nhìn những đoàn xe chở đầy người ra đi, mình ở lại sao đây ! Nhìn những đoàn xe tăng với những gương mặt lạ lẫm trên đường vào thành phố, tôi bật khóc khi nghĩ đã mất thật rồi. Tôi trở về leo lên gác nằm khóc và muốn ngủ thật lâu để quên đi những gì đang xảy ra.
Rồi mọi việc như cơn gió lốc, nước mắt cho những lá cờ ba sọc đỏ rơi đầy trên đất, cho những gì mình đã từng yêu mến phải chịu dập vùi, sách báo bị xem là đồi trụy. Tất cả đem đóng thùng và cất kỷ nếu không phải đem đốt. Rồi tiếp tục học, rồi chia thành nhiều hệ tư tưởng. Bạn bè còn lại nhìn nhau nghi ngại, không ai dám nói thực lòng mình. Nước mắt đã cạn và cuộc đời vẫn đang tiếp diễn. Mau buồn mà cũng mau vui , đó là tuổi trẻ. Tôi bắt vào nếp sống mới với tấm lòng của người xây dựng. Đất nước đã quá đau thương đang cần xây dựng lại. Nước mắt dành cho người nằm xuống nhưng bàn tay dành cho người còn sống. Còn nhớ có viết cho anh tôi mấy câu thơ của ai đó không còn nhớ :
Phải chi em đến được cùng anh
Chỉ một ngày thôi kể ngọn ngành
Thư viết đôi trang lòng cuồn cuộn
Như dòng sông cuốn lá tre xanh.
Ngày ngày tôi dạy học, tham gia dạy thiếu nhi, hoạt động xây dựng khu phố….. Cho đến một lúc, tôi thấy cái nhảm của những gì mình đang làm, thực chất phía sau những chủ nghĩa lý tưởng, những cuộc mít tinh khắp thành phố dưới mưa dưới nắng. Có những ngày sau đó tôi phải đưa thanh niên đi suốt đêm không ngủ loanh quanh thành phố để hô khẩu hiệu, đến sáng thì hứng nắng. Những câu nói chỉ có tiếng vang nhưng không có thực . Lúc đó lòng người nhớ đến câu nói bất hủ - Đừng nghe những gì…. Mà hãy nhìn kỷ những gì …..
Tôi suy nghĩ thật nhiều và một vài biến cố gia đình khiến cho giọt nước tràn ly dẩn đến quyết định bỏ đi. Cũng là một hình thức ra đi, mọi người đi tìm tự do, tôi tìm chổ ẩn. Rồi sau đó lại cũng trở về đối mặt với thực tại. Để rồi tiếp tục phấn đấu tiếp tục vươn lên. Có đôi lúc tôi thèm một giấc ngủ ngàn thu để không phải nặng lòng, để khi tỉnh giấc mình là một con người khác trong một môi trường khác . Nhưng đời không là mộng.
Cuộc đời chúng ta bị chi phối bởi lịch sử và chúng ta phấn đấu để tồn tại. Các bạn ra đi đổ bao nhiêu nước mắt, chúng tôi ở lại càng ngậm ngùi hơn. Và bây giờ tất cả đã là quá khứ nhưng chiến tranh vẫn còn tồn tại trong lòng người.

Mong rằng với thời gian, những tấm lòng người con đất Việt dù xa hay gần sẽ ngồi lại được với nhau để nói lời tình yêu, chia sẽ và xây dựng. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét