Chiều thu mây bạc sầu xa xứ.
Lớp lớp cỏ giăng cản lối về.
Mây mờ dày đặc che nơi cũ.
Nước mắt đôi hàng lấp cả quê.
Lan Phương
Viết cho Nhất Tám - SPSG
Một
ngày Thúy – bạn SPSG Nhất Tám về quê hương VN. Bọn tôi chỉ ba đứa Ghim,
Thúy và Thuận, cũng là bạn SPSG, hẹn nhau ở phòng nhạc tại Bình Quới.
Mình
ba người tuy không gian chia làm ba lối nhưng là một thôi....một trường
SPSG và một lòng tha thiết về tình xưa bạn cũ. Lúc nhìn Thúy hát bài
Trường cũ tình xưa với Thuận đứng ôm vai bạn ....Lời hát đầy tâm trạng,
chắc hẳn người viết đã tuôn nước mắt khi tha thiết nhớ về ...trường cũ
tình xưa.
Bạn cũ xa rồi.
Có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt phương trời....Hình ảnh bạn
bè Nhất Tám với những người đã thật sự buông xuôi... Xí Được, Nguyễn
Bình Dương và bây giờ gương mặt tươi cười của Lệ qua làn khói trên bàn
thờ làm mắt tôi chợt cay và mờ đi. Cám ơn những người làm nghệ thuật,
những lời ca âm điệu trãi lòng cho bọn tôi được có giây phút bên nhau
thật tuyệt để cùng nhớ về ngày xưa...thật êm đềm, vô tư và đẹp như
chuyện ngày xưa.
Thúy hát
những bài về quê hương. Giọng cao và mượt mà nhắc lại con sông, hàng
dừa, bóng nước...Thúy bảo quá vui được trãi lòng nơi đây với những bản
nhạc của quê hương.
Những
bài hát lần lượt tuôn ra những tâm sự nổi lòng với Biệt kinh kỳ...Bạn
ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai, tôi đã...đã đi xa rồi. Thành
đô lưu luyến dấu bước chân tôi. Trước giờ chia phôi, mấy ai không bùi
ngùi. Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi....
Trời
ạ....sao bây giờ tôi thấy thấm lòng khi nghĩ đến tâm trạng của người xa
quê hương, chia tay không hẹn ngày về. Những lời hát sao mà tha thiết.
Lúc hát bài Thương quá VN...một thời đã làm sôi sục những tấm lòng thanh niên với điệu nhạc nhanh dồn dập.
Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho tình người dậy trong ta....Yêu bạn bè như yêu ta... Ôi thương quá trái tim VN.
Có lẽ cái nhớ quê, nhớ bạn của Thúy đã lan truyền nên những tình cảm cứ như dòng điện được khơi lên từ những bài hát.
Mấy hôm trước trong buổi họp mặt cùng các bạn Nhất Tám, anh Xuân Lộc,
Huy Hòa và vài bạn SPSG. Chúng tôi đã miên man về những buổi sinh hoạt
cộng đồng, những trò chơi, bài hát SP và khóa 13 có những bài hát đi vào
lòng người Đưa em về Hậu giang, Bài ca Sư phạm...
Những
hình ảnh vừa được khơi lên, nay trở về rõ nét, thấm đậm lòng người. Cám
ơn cuộc đời, cám ơn những tấm chân tình còn sót lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét